Một ngày đầu tháng 8-2025, TAND TP HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn và chia tài sản. Nguyên đơn và bị đơn đều đã bước qua tuổi 65. 45 năm trước, cả 2 cưới nhau, rồi 3 người con lần lượt ra đời. 45 năm sau, họ xác định mục đích hôn nhân không đạt và muốn ly hôn. Người vợ khởi kiện, muốn được chia tài sản chung là 2.000 m2 đất cùng nhà gắn liền trên đất.
Bí ẩn giấy cam kết
Người chồng ngồi đó, có lúc nhíu mày, lúc giãn ra. Ông nói mâu thuẫn vợ chồng đã kéo dài đến mức không thể hàn gắn. Về tài sản, ông khẳng định 2.000 m² đất đai đều do cha mẹ cho riêng ông để thờ cúng tổ tiên. "Chuyện để vợ đứng tên chung chỉ là hình thức" - ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, điều khiến phiên tòa nóng lên không phải là giá trị khu đất tại TP HCM, mà là một "Giấy cam kết thừa nhận nhà đất là của riêng chồng". Người đàn ông đọc to nội dung trên tờ giấy đã tồn tại hơn chục năm.
Minh họa AI: Ý LINH
Tờ giấy này là căn cứ để ông kháng cáo phán quyết của tòa sơ thẩm, vốn bị ông cho là thiếu công bằng. Dựa vào văn bản đã ngả màu thời gian, ông đề nghị tòa công nhận "giấy trắng mực đen" và xin quyền sở hữu toàn bộ khu nhà đất.
Theo quy định, để được UBND phường chứng thực, người vợ phải ký giấy cam kết trước mặt cán bộ tư pháp - hộ tịch. Tòa án đã triệu tập đại diện UBND phường, nhưng người này xin vắng mặt và gửi văn bản cho biết hồ sơ chứng thực chỉ được lưu 2 năm, đến nay không còn tài liệu để đối chiếu.
Người cán bộ có tên trong phần làm chứng cho giấy cam kết cũng không đến tòa. Trong đơn xin vắng mặt, ông trình bày rằng mình "không nhớ rõ đã thực hiện việc làm chứng này".
Trái ngược với lời chồng, người vợ tố giấy cam kết là giả mạo. Bà trình bày, đầu thập niên 2000, bà bị kết án 10 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngày bà chấp hành án trở về, chồng đặt trước mặt bà tờ giấy trắng, yêu cầu ghi ngày tháng và ký tên với mục đích "hợp thức giấy tờ nhà đất".
Theo lời bà, khi ấy vừa chấp hành xong án tù, tâm lý còn yếu, "vừa sợ vừa tin tưởng chồng" nên đã ký. Bà không ngờ chữ ký đó lại được sử dụng vào giấy cam kết xác nhận nhà đất chung là của riêng ông. Bà cũng cho biết người cán bộ làm chứng cho tờ giấy là họ hàng bên chồng (nội của người này và cha chồng bà là chị em ruột).
Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên hủy giấy cam kết, xác định đây là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, do nhà đất có nguồn gốc từ cha chồng, tòa xác định người chồng có công đóng góp nhiều hơn nên chia cho ông 6 phần, vợ 4 phần. Cả hai được ghi nhận thuận tình ly hôn.
Tại phiên phúc thẩm, người chồng phản đối kịch liệt, cho rằng người vợ đã có nhà đất riêng nên "không cần tranh giành thêm". Người vợ giải thích căn nhà bà đang ở là nhà thuê để gần con cháu và giữ nguyên yêu cầu được chia tài sản chung.
Hủy giấy cam kết, phân chia lại tài sản
Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai và chứng cứ, tòa phúc thẩm kết luận giấy cam kết (về tài sản) không có giá trị pháp lý. Tòa chỉ rõ thực tế, sau khi người vợ ký tên xác nhận, phải 1 năm sau UBND phường mới chứng thực giấy cam kết này. Điều này là vi phạm nghiêm trọng quy định về thủ tục chứng thực.
Khi giấy cam kết không còn giá trị, người chồng buộc phải nhượng bộ. Ông chấp nhận chia cho vợ cũ 35% giá trị nhà đất, như phán quyết sơ thẩm đã tuyên.
Tuy nhiên, khi 2 bên đồng ý chia bằng hiện vật, vụ việc lại phát sinh vướng mắc mới: nên chia dọc hay chia ngang mảnh đất để bảo đảm sự công bằng. Tòa đưa ra 3 phương án căn cứ trên hiện trạng. Với phương án 1, bà N. sẽ nhận được thêm gần 50 m2, vượt quá thỏa thuận ban đầu nên không được chấp nhận. Với phương án 2, phần đất của bà N. sẽ có chiều ngang chỉ 5,5 m, quá hẹp và không bảo đảm nhu cầu sử dụng.
Sau khi cân nhắc, tòa án đã thống nhất được phương án phân chia cuối cùng, đó là phương án 3. Tòa tuyên cả 2 được tách thửa, sang tên. Người chồng phải giao giấy chứng nhận cho vợ hoặc cơ quan chức năng; nếu không, giấy chứng nhận cũ sẽ bị hủy để cấp lại. Cả 2 đều được miễn án phí. Tuy nhiên, người chồng phải trả chi phí tố tụng cho người vợ là 19,8 triệu đồng (bao gồm chi phí thẩm định tại chỗ, đo vẽ và định giá tài sản).
Tranh chấp không chỉ có đất đai, giấy tờ. Khi 2 bên đang mải phân định từng tấc đất, những người dự khán lại nghĩ về một câu chuyện "công bằng" khác. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, khi người vợ đang chấp hành án, đứa con út mới 7 tuổi. Cùng thời điểm đó, người anh trai của đứa trẻ đã qua đời ở tuổi đôi mươi khi mẹ vẫn chưa về, còn người cha đã có gia đình mới, và có con với người phụ nữ khác. Câu hỏi đặt ra là, những đứa trẻ năm ấy đứng ở đâu trong những đòi hỏi "công bằng" mà người chồng đưa ra tại tòa hôm nay?
TRẦN THÁI