Đất cổ Kẻ Già

Đất cổ Kẻ Già
3 giờ trướcBài gốc
Di tích đền, phủ Nghĩa Trang là nơi thờ các vị thần được người dân kính ngưỡng.
Nằm bên Quốc lộ 1A, Kẻ Già trước đây thuộc xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa cũ), nay thuộc xã Hoằng Phú. Ngoài tên gọi nôm Kẻ Già (làng Già), còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, như Mộc Gia trang, Nghĩa Trang.
Theo cố PGS Ninh Viết Giao trong sách Địa chí văn hóa Hoằng Hóa (NXB Khoa học xã hội, 2000): “Suốt cả thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên và thiên niên kỷ sau công nguyên, cư dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã lan dần từ hai bên bờ sông Tuần Ngu (hay còn có tên sông Lạch Trường vốn là sông Mã cũ), sông Dọc (một nhánh của sông Trà Giang - PV) từ xã Hoằng Hợp xuống Hoằng Quỳ, qua Hoằng Phú, Hoằng Quý đến Hoằng Kim thuộc tả ngạn sông Mã rồi mới đến các nơi khác”. Cư dân cổ xưa đến tụ cư dọc bên sông Trà Giang đã lập nên những làng cổ như Kẻ Già (thuộc xã Hoằng Kim cũ); Kẻ Đừng (thuộc xã Hoằng Phú cũ)... cách ngày nay hàng nghìn năm.
Là làng đồng bằng, song trên đất Kẻ Già vừa có núi, lại có sông. Sách Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Kim, khái quát: “Ở xứ đồng Lồ Hôi, phía Bắc chân núi Già, thuộc tổng Dương Sơn. Làng nằm bên cạnh bờ sông Trà Giang, nhìn lên dãy núi Sơn Trang hùng vĩ, được núi Trinh Sơn, núi Nghè bao bọc, Nhân dân tự hào trong câu thơ: Làng ta phong cảnh hữu tình/ Trà Giang uốn khúc như hình con long”.
Trà giang là một nhánh của sông Mã. Đây vốn là hợp lưu của ba con sông cũ (sông Dọc, sông Ấu và một nhánh từ làng Đại Điền, xã Hoằng Giang). Thuở trước, khi còn thông với sông Mã, Trà giang đã góp phần tạo nên mạng lưới giao thông đường thủy thuận tiện, thuyền bè từ Lạch Trường vào để lên Ba Bông, xuôi sông Lèn hoặc đi sông Mã lên ngã ba Giàng, Hàm Rồng. Hiện nay cửa sông bị lấp, dòng sông bị chia cắt làm nhiều khúc nhưng vẫn có vai trò trong hệ thống thủy nông.
Không chỉ vậy, Kẻ Già - làng Nghĩa Trang khi xưa cũng nằm bên đường thiên lý. Thiên nhiên tươi đẹp, có núi có sông, vị trí địa lý thuận lợi cho việc đi lại, là đầu mối giao thông quan trọng để ra Bắc, vào Nam, lên rừng, xuống biển, tàu xe xuôi ngược... Dễ hiểu vì sao, trong dặm dài phát triển, Kẻ Già vẫn luôn là chốn tìm về tụ cư của người muôn phương.
Căn cứ vào thần tích và những sắc phong cổ còn lưu giữ, hậu thế tin rằng Kẻ Già- làng Nghĩa Trang có lịch sử hình thành vào khoảng trước thế kỷ thứ VI. “Khi Triệu Việt Vương lập bản doanh ở vụng Tây Hà (làng Trinh Hà ngày nay - PV) chống giặc phương Bắc, Chân Lạp, Ai Lao, Chiêm Thành, lúc này đã có làng Nghĩa Trang. Lúc đầu làng quần cư tại Lồ Hôi, dưới chân núi Già, có tên là Mộc Gia Trang (Kẻ Già), sau chuyển về vị trí như ngày nay mang tên mới là Nghĩa Trang. Trung tâm làng dọc theo đường thiên lý, có chợ Già gần sát sông Trà, thuyền bè đông vui tấp nập, trao đổi hàng hóa nhộn nhịp, không thiếu thứ gì...” (sách Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Kim).
Chợ Già trên đất làng Nghĩa Trang trước đây là một trong những chợ truyền thống có quy mô lớn và hoạt động giao thương vô cùng sôi động. Cho đến nay chưa có khẳng định chắc chắn về thời gian hình thành của chợ Già. Song người dân trong vùng thì vẫn truyền tai nhau rằng, “đây là đất Tam bảo, nhà nước phong kiến không đánh thuế”. Cuối thế kỷ XVIII, khi vua Quang Trung dẫn quân ra Bắc đại phá quân Mãn Thanh xâm lược, bấy giờ đã có chợ Già. Điều này được “minh định” trong câu ca còn lưu truyền: “Chợ Già trước mặt, quán Nam bên đường, qua Chiêng thì rẽ sang Giàng, qua quán Đông Thổ tới làng Đình Hương”.
“Trong quá khứ, chợ Già và làng Nghĩa Trang là một trong những trung tâm buôn bán sầm uất, nổi tiếng khắp cả vùng rộng lớn, từ Tây Bắc Hậu Lộc (cũ) đến Bắc Hoằng Hóa (cũ), sang cả bên kia sông Mã như làng Giàng, làng Vồm, rồi làng Tử... Chợ Già khi xưa họp theo phiên, 5 ngày một phiên (vào ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng). Mỗi ngày chợ phiên đều tập nập người mua, kẻ bán. Nhưng đông vui nhất, được chờ đón nhất lại là phiên chợ diễn ra vào ngày 28 tháng Chạp. Ngày hôm ấy, người khắp vùng trở về chợ Già, để mua sắm và cả chơi chợ... Hiện nay, làng xã nào cũng có chợ, vì thế mà chợ Già cũng giảm bớt sự sầm uất. Song nơi đây vẫn là “trục” kinh doanh, bán mua có tiếng trong vùng. Cũng bởi thế, dù là làng song người trong vùng còn gọi nơi đây là “phố” chợ Già”, ông Lê Khắc Thanh, bậc cao niên làng Nghĩa Trang chia sẻ.
Ngày nay, làng Nghĩa Trang vẫn là “trục” kinh doanh sầm uất trong vùng.
“Đất lành chim đậu”, Kẻ Già - làng Nghĩa Trang trở thành chốn tìm về của người muôn phương. Sự chịu thương chịu khó của những thế hệ người dân cần lao đã biến Kẻ Già sớm trở thành nơi tập trung của những nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công. Như nghề hàng xáo, làm bánh, dệt vải, kéo sợi, dệt chiếu, làm thuốc... Nhờ đó, người dân làng Già có cuộc sống đủ đầy, ấm no. Ngày nay, Nghĩa Trang cũng là làng lớn có dân cư đông đúc bậc nhất trong vùng.
Bên cạnh nỗ lực mưu sinh, phát triển kinh tế, những thế hệ người dân Kẻ Già xưa - làng Nghĩa Trang ngày nay còn chăm lo, vun đắp cho đời sống văn hóa. Theo lời kể của các bậc cao niên trong vùng, trên đất làng Già trước đây có sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc văn hóa gắn liền với đời sống tín ngưỡng - tâm linh của người dân. Như nghè, phủ, chùa Tây, đình Chợ... Dẫu vậy, trải qua thời gian và hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, nhiều công trình kiến trúc văn hóa tâm linh trên đất Kẻ Già đã không còn nguyên vẹn.
Cuối thế kỷ XX, với tấm lòng hướng thiện, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống ông cha, người dân trong làng đã chung tay đóng góp kinh phí để từng bước khôi phục, tôn tạo di tích đền, phủ Nghĩa Trang. Với những giá trị được lưu giữ, đền, phủ Nghĩa Trang đã được công nhận di tích cấp tỉnh năm 1998.
Di tích đền, phủ Nghĩa Trang là nơi phối thờ nhiều vị thần, như Bắc Lương Vũ Đế, Liên Hoa công chúa, thần Cao Sơn, Thành hoàng làng và Thánh Mẫu... Những vị thần mà trong tâm thức dân gian đã có công phù trợ cho cuộc sống người dân.
Ông Phạm Viết Tài, thủ từ di tích đền, phủ Nghĩa Trang, cho biết: “Đền, phủ Nghĩa Trang là “điểm tựa” tâm linh trong đời sống văn hóa của người dân trong vùng. Tại di tích hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong qua các triều vua. Hằng năm, từ ngày 11 - 13/2 (âm lịch) tại di tích diễn ra lễ hội kỳ phúc làng Nghĩa Trang với nghi thức tế lễ, rước kiệu”.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Kim, NXB Lao động, 2019, cùng một số tài liệu lưu giữ tại địa phương).
Bài và ảnh: Khánh Lộc
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/dat-co-nbsp-ke-gia-nbsp-40645.htm