PV- Thưa bác sĩ, cơ duyên nào đã đưa ông đến với sản khoa - một chuyên ngành nhiều áp lực và rủi ro?
BS Lê Công Tước: Hồi còn là sinh viên, tôi theo định hướng ngoại khoa. Kết quả học tập tốt, tôi đủ điều kiện ở lại Trường Đại học Y Thái Nguyên để giảng dạy. Nhưng rồi tình yêu quê hương đã thôi thúc tôi về công tác ở Bắc Giang. Lúc đó, bệnh viện địa phương vốn đã có bác sĩ ngoại khoa giỏi, trong khi sản khoa lại thiếu trầm trọng nhân lực. Nhiều ca tai biến xảy ra, gây mất mát lớn cho gia đình người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện mong tôi gánh vác sản khoa. Ban đầu, tôi cũng băn khoăn vì đây không phải lĩnh vực mà mình mơ ước, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của người thầy thuốc, tôi chấp nhận. Vậy là từ năm 1989 đến nay, gần 36 năm, tôi đã gắn bó với sản khoa, và càng làm càng thấy đó chính là định mệnh của mình.
Thầy thuốc ưu tú - Bác sỹ CKII Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 1
Từ năm 1989 đến nay, gần 36 năm, tôi đã gắn bó với sản khoa, và càng làm càng thấy đó chính là định mệnh của mình.
Ông còn nhớ ngày đầu tiên về nhận công tác tại quê hương?
Ký ức ấy vẫn vẹn nguyên. Hôm đó là một buổi chiều giông bão, Bệnh viện Lục Nam tối om vì mất điện, mái ngói tốc hết, chỉ còn vài ngọn đèn báo bão leo lét. Từ một môi trường đào tạo đầy đủ trở về nơi cơ sở vật chất thiếu thốn như thế, phải nói thật, những cảm xúc tiêu cực như lo lắng cho tương lai, hụt hẫng là không thể tránh được, lại thêm việc không được cống hiến ở đúng lĩnh vực mà mình mong muốn. Nhưng rồi, ngày đó cũng là ngày mà tôi nhận ca bệnh đầu tiên - một sản phụ mang thai 7 tháng bị băng huyết - đã khiến tôi hiểu rõ giá trị của một người bác sĩ. Khi cùng đồng nghiệp giữ được sự sống cho cả mẹ và con, tôi nhận ra, chỉ cần một sinh mạng được giữ lại, với bác sĩ, mọi gian khó đều trở nên xứng đáng.
Chỉ cần một sinh mạng được giữ lại, với bác sĩ, mọi gian khó đều trở nên xứng đáng
BS. Lê Công Tước
Trong hành trình dài ấy, có kỷ niệm nào khiến ông khắc ghi sâu sắc?
Có rất nhiều, nhưng có hai kỷ niệm như những vết khắc vào tâm trí tôi, không thể nào phai.
Kỷ niệm đầu tiên khiến tôi không bao giờ quên là vào một ca trực đêm. Hôm đó, một sản phụ đang trong quá trình sinh bỗng nhiên khó thở dữ dội rồi trụy tim mạch ngay trên bàn đẻ. Mọi việc diễn ra đột ngột, khiến cả kíp trực rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Bên ngoài, người nhà bệnh nhân gào khóc, lời lẽ nặng nề, thậm chí người chồng đã hô lên: “Vợ tao có làm sao, tao giết cả nhà chúng mày” - một sức ép khủng khiếp dồn nén lên tập thể y bác sĩ.
Dù vậy, các đồng nghiệp trong ê-kíp đều là những bác sĩ giỏi, nhanh chóng phối hợp cấp cứu. Lúc ban đầu, với tư cách lãnh đạo trực đêm đó, tôi cho rằng để anh em ở trong xử lý, mình bên ngoài hỗ trợ, lo các vấn đề về pháp lý sẽ tốt hơn. Nhưng rồi, khi nắm bắt toàn diện hơn về tình trạng người bệnh, tôi hiểu rõ, tình trạng này đã vượt qua mọi ranh giới an toàn thông thường, tôi lập tức thay đổi quyết định: ‘Em chuẩn bị máu, để anh trực tiếp đứng mổ.’
Đó là một ca mổ vô cùng nặng nề: bệnh nhân vừa ngừng tim, vừa mất máu ồ ạt, cơ thể rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Không khí phòng mổ đặc quánh căng thẳng, từng mũi dao, từng đường khâu đều phải tính toán cẩn trọng. Đã có lúc mọi người lo sợ, nhưng tôi kiên quyết phải làm đến cùng, không được bỏ cuộc.
Sau nhiều giờ giành giật sự sống, rồi thêm ba ngày đêm hồi sức tích cực, cuối cùng bệnh nhân đã tỉnh lại. Giây phút nhìn thấy người phụ nữ ấy mở mắt, tôi mới thực sự thở phào.
Đó là một ký ức khắc sâu trong tâm trí tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng, làm thầy thuốc không chỉ đơn thuần là hoàn thành trách nhiệm, mà phải hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng đối diện hiểm nguy để bảo vệ sự sống. Người phụ nữ ấy được cứu sống. Khi chứng kiến nụ cười rưng rưng của gia đình, tôi nhận ra, làm thầy thuốc không chỉ là tuân thủ quy trình, mà phải có bản lĩnh dấn thân, phải đặt cả lương tâm và trái tim vào cuộc.
Kỷ niệm thứ hai đến vào một thời điểm rất đặc biệt, khi tôi đang được bàn giao công việc và trách nhiệm quản lý bệnh viện. Hôm ấy, tôi nhận được tin báo từ tuyến dưới, một sản phụ gặp biến chứng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Nhiều người khuyên tôi nên “giữ an toàn”, bởi khi ấy, một sai sót có thể ảnh hưởng đến vị trí và sự nghiệp của tôi. Nhưng trong tôi vang lên một câu hỏi: Nếu chỉ nghĩ cho mình, còn mạng sống của người bệnh thì sao? Tôi không thể quay lưng. Tôi lập tức xuống hiện trường, trực tiếp xử trí. Ca bệnh thành công. Người mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đứa con thơ có lại vòng tay mẹ. Đêm ấy, tôi về rất muộn, nhưng lòng thanh thản. Tôi càng tin rằng: làm nghề y, chỉ có một lựa chọn duy nhất - đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên hết.
Làm nghề y, chỉ có một lựa chọn duy nhất – đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên hết
BS. Lê Công Tước
Không ít các bác sĩ tại Bệnh viện kể rằng, họ rất nể phục ở ông một điều, dù bận rộn công tác quản lý, ông chưa bao giờ buông tay nghề.
Tôi xuất thân từ chuyên môn, và tôi luôn nghĩ, làm lãnh đạo bệnh viện không thể chỉ ngồi bàn giấy. Người quản lý phải hiểu thấu những áp lực của đồng nghiệp tuyến đầu, phải chia sẻ cùng họ. Vì thế, bao năm qua, tôi vẫn trực tiếp mổ, trực tiếp vào cấp cứu.
Tôi coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm đam mê. Với nghề y, nếu không có đam mê thì khó có thể đi đến tận cùng. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau hàng chục năm, tôi vẫn giữ được ngọn lửa trong tim, vẫn cảm thấy bình thản và hạnh phúc khi được đứng trong phòng mổ, cùng đồng nghiệp giành giật sự sống cho người bệnh.
Quan điểm của tôi là rõ ràng và chưa hề thay đổi, dù giữ cương vị nào, gốc rễ của mình vẫn là người thầy thuốc.
Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 1, ông đã chứng kiến những đổi thay gì?
Thực tế, khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý bệnh viện, về cơ bản, bệnh viện đã có những bước phát triển nhất định. Tôi đặt ra vai trò và nhiệm vụ của mình ngay từ đầu, đó là giữ gìn và tiếp bước phát triển những thành tựu đó, đặc biệt ở mặt chuyên môn. Giờ đây, nhờ sự đoàn kết và nỗ lực, bệnh viện đã phát triển vượt bậc. Chúng tôi triển khai được nhiều kỹ thuật cao: từ hồi sức sơ sinh cực non (28 tuần tuổi) với tỉ lệ sống rất cao, đến phẫu thuật những ca mổ khó, chẩn đoán di truyền trước sinh, hỗ trợ sinh sản. Có thể tự hào nói rằng, về chuyên môn trong sản phụ khoa, chúng tôi đều có đủ nhân lực, kỹ thuật để thực hiện an toàn.
Điều làm tôi tự hào không chỉ là kỹ thuật, mà là niềm tin của người dân. Người bệnh không còn phải lặn lội xa xôi, mà ngay trên mảnh đất quê hương, họ đã có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất của một đời cống hiến.
BS. Lê Công Tước cùng kíp phẫu thuật nội soi cắt khối u xơ tử cung nặng kỷ lục 2,3kg
Dù giữ cương vị nào, gốc rễ của mình vẫn là người thầy thuốc.
Nếu được gửi gắm đôi lời tới cán bộ công nhân viên tại bệnh viện, với những y bác sĩ trẻ - những người sẽ tiếp nối mình, ông muốn nói gì?
Tôi chỉ muốn nói hai điều. Thứ nhất, hãy giữ gìn tinh thần đoàn kết. Đoàn kết không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng, mà là sự sẻ chia, sự nhường nhịn, cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Thứ hai, hãy luôn đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên hết. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của nghề y.
Hãy coi công việc là đam mê, khi đó, mọi vất vả sẽ trở nên nhẹ nhõm. Tôi vẫn thường nói với anh em, chỉ khi nào có đam mê, ta mới có thể đứng mổ nhiều giờ liền mà quên đi mệt mỏi, vì niềm vui lớn nhất là nhìn thấy nụ cười bệnh nhân sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đó là phần thưởng cao quý nhất của nghề y.
Dương Toàn