Review 5 sao - trải nghiệm 1 sao
Nhiều sinh viên cho biết, họ từng “chốt đơn” theo review của KOL hoặc KOC trên mạng xã hội, bởi tin vào hình ảnh chỉn chu và lời quảng bá đầy thuyết phục. Phương Uyên (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) kể rằng, cô từng xem một clip review áo sơ mi “đẹp hết nấc” trên TikTok và đặt mua ngay sau đó. Nhưng khi nhận hàng, form áo lại xấu, chất vải nhăn và hoàn toàn khác với hình quảng cáo. “Kiểm tra kỹ thì mình nghi họ gắn link giả, vì có shop khác bán mẫu y hệt nhưng giá rẻ hơn tới vài chục nghìn đồng”, Uyên chia sẻ.
Câu chuyện của Uyên không phải là trường hợp cá biệt. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các đường link tiếp thị liên kết (affiliate) của KOL, KOC xuất hiện ngày càng nhiều và đôi khi, chúng lại trở thành “bẫy” để người tiêu dùng bị dẫn nhầm sang sản phẩm kém chất lượng.
Như Quỳnh (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM), cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười: “Mình xem clip một KOL review ba mẫu dây chuyền khác nhau, nói rất kỹ và có vẻ có tâm, nên mình đặt hàng theo link gắn sẵn. Đợi mãi mới nhận được… năm chiếc khẩu trang!”. Quỳnh chỉ biết dở khóc dở cười nói rằng, đó là bài học nhớ đời về mua hàng online.
Không chỉ các video review, hình thức livestream bán hàng cũng khiến nhiều sinh viên “mềm lòng”. Ngọc Hân (năm thứ ba, trường ĐHQG TP. HCM) cho biết, cô từng thường xuyên xem livestream của một KOL nổi tiếng, vì người này nói chuyện gần gũi và có lượng theo dõi lớn: “Những món hàng được KOL này review là chất lượng 5 sao nhưng lại mang đến trải nghiệm 1 sao cho mình. Lần đầu, mình nghĩ do xui nên sản phẩm không như ý, nhưng đến lần thứ hai là mình ‘say bye’ họ luôn”.
Bên cạnh đó, một số sinh viên thừa nhận, họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thuật toán gợi ý. Nhã Minh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cho rằng, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) khiến cô dễ “chốt đơn” ngay cả khi chưa thật sự cần món đồ đó: “Ứng dụng cứ liên tục hiện lại sản phẩm mình đang phân vân, càng xem càng muốn mua. Có lần, họ nói chất vải ‘dày dặn’, mà nhận về thì… mỏng hơn cái mùng”.
Hên thì trúng, xui thì mất tiền học
Từng là “nạn nhân” của không ít lần mua hàng theo review trên mạng, Ái Nam (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) rút ra kinh nghiệm rằng, chỉ nên mua online ở shop quen, còn mỹ phẩm thì nên đến cửa hàng thử trực tiếp để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm tiêu cực. Lê Đức Anh (trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) cho biết, anh chưa từng bị “fail” khi mua hàng online, nhờ chịu khó đọc bình luận và kiểm tra kỹ thông tin shop. Còn Nguyễn Hoàng Tiến (bạn cùng trường) thì ví việc mua hàng theo review người nổi tiếng như “trò chơi nhân phẩm”: “Hên thì trúng, xui thì mất tiền học”.
Từ những trải nghiệm đó, nhiều sinh viên bắt đầu tỉnh táo hơn khi mua sắm. Đỗ Minh Thư (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, trước khi đặt hàng, cô thường tìm thêm review từ các nền tảng khác như Threads hay các hội nhóm Facebook, thay vì tin tuyệt đối vào KOL. Thư cũng nhận ra nhiều bình luận quảng bá (seeding) được cài cắm có chủ đích, nên bản thân phải học cách chọn lọc nội dung để không bị dẫn dắt.
Việc dành thời gian xem review từ nhiều nền tảng giúp Minh Thư tránh được “kiếp nạn mua hớ”.
Trần Nam (cùng trường) lại chọn cách “chống nhiễu” khác: Thay vì xem quảng cáo, anh quan sát phong cách ăn mặc của người xung quanh: “Thấy ai mặc đẹp, hợp gu thì mình xin tên shop rồi đặt theo. Cảm giác thật hơn, đỡ bị ‘mù’ vì ánh sáng quay clip".
Sau nhiều lần “mua hớ”, phần lớn sinh viên cho biết, họ đã trở nên thận trọng hơn. Việc mua hàng theo KOL hay KOC giờ không còn là hành động bột phát, mà được cân nhắc kỹ từ việc kiểm tra nguồn gốc, đọc đánh giá thật, cho đến so sánh giá giữa các nền tảng.
AI làm giả người nổi tiếng để bán hàng, deep fake lại khó kiểm soát đến vậy?
Hiện nay, trên thị trường mua bán online tràn ngập các quảng cáo giả mạo, sử dụng rộng rãi AI để làm giả hình ảnh và giọng nói của những người nổi tiếng cho mục đích quảng cáo sai sự thật. Nhiều video giả mạo tràn lan trên các nền tảng mua sắm trực tuyến hay mạng xã hội vẫn chưa được kiểm soát, thậm chí một số tài khoản còn sử dụng giọng nói của người nổi tiếng để tạo video nhằm thu hút lượt truy cập và kiếm tiền. Danh sách 'sao Hoa ngữ' là nạn nhân của deepfake dài dằng dặc không kể xiết như: Tôn Lệ, Đặng Siêu, Dương Tử, Tạ Đình Phong, Lưu Hiểu Khánh, Ứng Thái Nhi, Lưu Đức Hoa, Đặng Siêu... Chỉ riêng 3 quý đầu năm, các cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã điều tra và xử lý 22.185 vụ việc quảng cáo trái phép trên Internet, phạt tiền và tịch thu tổng cộng 111 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 15 triệu đô la Mỹ).
Hãng phim của Tôn Lệ và Đặng Siêu đã ra tuyên bố chống lại quảng cáo giả mạo, vạch trần việc sử dụng rộng rãi AI để làm giả hình ảnh và giọng nói của họ cho mục đích quảng cáo sai sự thật.
Một số lượng lớn người nổi tiếng toàn cầu cũng đã bị làm giả khuôn mặt để quảng cáo sản phẩm. Những video giả mạo này tuân theo một mô típ tương tự: Người nổi tiếng "đích thân làm chứng" cho các sản phẩm như giảm cân, mỹ phẩm, thực phẩm và nuôi dạy con cái... chỉ thay đổi tên sản phẩm và đăng liên kết mua hàng trong phần bình luận.
Từ người nổi tiếng đến doanh nhân, danh sách nạn nhân của các chương trình quảng cáo sản phẩm giả mạo do AI hỗ trợ ngày càng dài. Giờ đây, việc tạo video quảng cáo sản phẩm do người nổi tiếng hỗ trợ, chỉ bằng một cú nhấp chuột đã trở thành hiện thực, với các quảng cáo giả thường xuyên đạt hơn một triệu lượt xem. Trước sự xuất hiện của AI tượng thanh, việc hoán đổi khuôn mặt và tin tức giả mạo, việc duy trì thái độ hoài nghi và tìm kiếm sự xác minh có thể là thành trì cuối cùng của chúng ta trước nội dung sai lệch. Người tiêu dùng khó có thể bảo vệ quyền lợi của mình trước những trò lừa đảo AI. Chính vì thế, lần đầu tiên, các cơ quan giám sát thị trường ở Trung Quốc đã sử dụng Luật Quảng cáo trong năm 2025 để xử lý việc lạm dụng công nghệ AI tạo ra các quảng cáo sai sự thật bằng hình ảnh của những người nổi tiếng.
Bùng nổ phong trào "deinfluencing"
Các công ty đang tích cực tận dụng sức mạnh của người có sức ảnh hưởng trong các hoạt động tiếp thị của mình. Công ty nghiên cứu toàn cầu Markets and Markets dự báo thị trường tiếp thị người có sức ảnh hưởng toàn cầu sẽ tăng lên 24,1 tỷ đô la (khoảng hơn 32.000 tỷ won) vào năm 2025. Thị trường này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 32%. Khi thị trường quảng bá và bán sản phẩm qua mạng xã hội ngày càng phát triển, những tác động tiêu cực đi kèm cũng rất đáng kể.
Đây là lý do tại sao "deinfluencing", một phản ứng dữ dội chống lại các phong trào người có sức ảnh hưởng khuyến khích tiêu dùng quá mức, đang lan rộng, đặc biệt là trên mạng xã hội nước ngoài. Theo tờ New York Post, trong tháng 2/2025, đã có hơn 13 triệu bài đăng với hashtag "Deinfluencer" trên nền tảng video ngắn TikTok, và hơn 126,9 triệu bài đăng với hashtag "Deinfluencing". Những bài đăng này truyền tải thông điệp "Đừng mua đồ rẻ tiền". Tờ Wall Street Journal (WSJ) đánh giá "deinfluencing" là "dấu hiệu của sự phản ứng dữ dội ngày càng tăng đối với dòng chảy vô tận các đề xuất sản phẩm, nội dung quảng cáo và tiêu dùng quá mức trên nhiều nền tảng khác nhau".