Dấu ấn tộc Hồ trong nghề yến Thanh Châu

Dấu ấn tộc Hồ trong nghề yến Thanh Châu
2 giờ trướcBài gốc
Miếu tổ nghề yến ở trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Tống Quốc Hưng
Từ “Thanh Châu Yến đội” đến “Tam tỉnh Yến hộ”
Nghề khai thác yến sào ở Thanh Châu (nay thuộc phường Hội An Đông) có lịch sử hình thành từ rất sớm và được nhiều tư liệu thư tịch ghi chép, trong đó phần lớn là tư liệu Hán - Nôm. Những ghi chép này cho thấy vai trò quan trọng của nghề yến Thanh Châu trong đời sống kinh tế, đồng thời phản ánh sự hiện diện của nhiều tộc họ, nhân vật gắn bó với nghề qua các thời kỳ lịch sử.
Trong số các tộc họ tham gia nghề yến dưới thời Nguyễn, tộc Hồ gốc xã Thanh Châu giữ vai trò nổi bật nhất. Nhiều nhân vật của dòng họ này như Hồ Văn Hòa, Hồ Văn Học, Hồ Văn Phú… từng đứng đầu các tổ chức Yến đội, Yến hộ và Quản Tam tỉnh Yến hộ.
Theo tư liệu Hán - Nôm hiện còn, ngày 23 tháng 2 năm Gia Long thứ 3 (1804), Hồ Văn Hòa đã làm đơn xin quy tập ngoại dân để thành lập Thanh Châu Yến đội. Quan Công đường Quảng Nam chấp thuận cho ông giữ chức Yến đội Đội trưởng, có nhiệm vụ quản lý dân đinh, neo thuyền tại Cù Lao Chàm để canh giữ và khai thác yến, đồng thời hằng năm nộp thuế yến theo lệ định.
Sự kiện này khiến trong dân gian về sau lưu truyền quan niệm Hồ Văn Hòa là “tổ nghề yến Thanh Châu”. Dù vậy, nhiều thư tịch cổ cho thấy người Chăm đã biết khai thác yến sào từ trước đó. Các giáo sĩ phương Tây từng đến Đàng Trong vào thế kỷ 17 cũng có ghi chép về yến sào Quảng Nam, song chưa thấy tài liệu nào mô tả cụ thể cách thức quản lý, khai thác yến thời bấy giờ.
Trong thời gian quản lý Thanh Châu Yến đội, Hồ Văn Hòa đã tích cực củng cố lực lượng, duy trì việc nộp yến thuế đầy đủ nên được triều đình ban tước Bá, hiệu Hòa Đức Bá. Đến ngày 7/6/1820, năm Minh Mạng thứ nhất, Thanh Châu Yến đội được đổi thành Thanh Châu Yến hộ và Hồ Văn Hòa tiếp tục giữ chức Hộ trưởng với tước Hòa Thuận Tử, trật tòng Cửu phẩm.
Từ đây, Thanh Châu Yến hộ ngày càng được củng cố. Hàng năm, triều đình cấp thêm thuyền ghe và cho tuyển bổ sung dân đinh. Vào các năm Minh Mạng thứ 3 và thứ 6, theo đề nghị của Hồ Văn Hòa, triều đình cho phép tuyển thêm nhân lực vào Yến hộ; những người này được miễn nhiều loại thuế thân, tạp dịch và nghĩa vụ ấy được quy vào số tổ yến phải nộp.
Chính sách này vừa giúp triều đình bảo đảm nguồn sản vật quý, vừa duy trì lực lượng canh giữ vùng biển đảo miền Trung - khu vực trọng yếu nằm gần kinh kỳ. Với những đóng góp đó, năm Minh Mạng thứ 5 (1824), Hồ Văn Hòa được thăng Chánh Đội trưởng, tước Hòa Đức Hầu, trật tòng Lục phẩm.
Khai thác yến sào trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Vĩnh Tân
Vai trò của tộc Hồ trong nghề yến miền Trung
Dưới triều Nguyễn, ngoài Thanh Châu Yến hộ ở Quảng Nam còn có các Yến đội ở Bình Định và Khánh Hòa. Năm Minh Mạng thứ 9 (1828), sau khi Đội trưởng Yến đội Bình Định bị cách chức, triều đình giao Hồ Văn Hòa kiêm quản đơn vị này. Ông tiếp tục xin chiêu mộ thêm dân đinh để củng cố lực lượng và từ đó Yến đội Bình Định cũng được đổi thành Yến hộ. Đến năm 1831, Bộ Binh bắt đầu trực tiếp quản lý các Yến hộ, yêu cầu Hồ Văn Hòa giao nộp toàn bộ sổ bộ dân đinh và thường xuyên báo cáo hoạt động. Từ đây, việc tổ chức và quản lý các Yến hộ chịu sự giám sát chặt chẽ của triều đình.
Ba năm sau, năm Minh Mạng thứ 14 (1834), Hồ Văn Hòa được thăng Cai đội, trật tòng Ngũ phẩm. Trong thời gian này, ông còn được triều đình điều động tham gia định thuế yến ở Côn Lôn và thuế trầm tại đảo Phú Quốc cùng nhiều quan viên khác như Nguyễn Văn Chương, Lâm Duy Nghĩa, Doãn Uẩn, Phan Thanh Giản…
Với những đóng góp trong việc quản lý các Yến hộ miền Trung cũng như nhiều công việc khác của triều đình, năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Hồ Văn Hòa được thăng chức Phó Quản cơ. Đây là chức vụ cao nhất ông đảm nhiệm trước khi được cho nghỉ hưu vào năm Tự Đức thứ 8 (1855).
Người kế tục Hồ Văn Hòa là con trai ông - Hồ Văn Học. Theo đề nghị của Hồ Văn Hòa, năm 1855 Hồ Văn Học được bổ làm Yến hộ Hộ trưởng, quản Tam tỉnh Yến hộ Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa. Từ giai đoạn này, hệ thống Yến hộ nhìn chung đã ổn định, hằng năm thực hiện việc nộp thuế yến theo lệ định của triều đình.
Sau Hồ Văn Học, các nhân vật khác của tộc Hồ như Hồ Văn Bình, Hồ Văn Trứ, Hồ Văn Phú tiếp tục thay nhau quản lý Tam tỉnh Yến hộ. Ngoài ra còn có nhiều người trong tộc được cử làm Hộ trưởng ở Bình Định, Khánh Hòa như Hồ Văn Khải, Hồ Văn Yên…
Cù Lao Chàm là địa bàn khai thác yến sào chủ yếu của nghề yến Thanh Châu. Ảnh: Đào Đặng Công Trung
Tuy nhiên đến thời Đồng Khánh, vai trò của tộc Hồ trong nghề yến dần suy giảm. Triều đình bắt đầu cho phép nộp thuế yến bằng tiền thay vì bằng tổ yến như trước. Cùng thời điểm đó, người Pháp can thiệp vào hoạt động khai thác yến, chuyển từ hình thức giao cho các Yến hộ quản lý sang đấu thầu nộp thuế.
Theo các tờ trình của Hồ Văn Trứ và Hồ Văn Phú gửi quan Công sứ Nam Ngãi ở Cửa Hàn, dù tộc Hồ nhiều lần xin cứu xét vì tổ tiên đã có công lớn với nghề yến, nhưng các đề nghị không được chấp thuận. Nhiều Hoa kiều trúng thầu khai thác yến và không ít người từng thuộc các Yến hộ trở thành người làm công cho các công ty yến thuế của người Hoa.
Ngày nay, khi nhắc đến nghề yến Thanh Châu, nhiều tài liệu và người dân địa phương vẫn nhớ đến vai trò của tộc Hồ, dòng họ đã góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nghề yến dưới triều Nguyễn. Những ngôi mộ từ Hồ Văn Hòa đến các hậu duệ vẫn được gìn giữ, hương khói như một cách tri ân những người từng có đóng góp lớn cho kinh tế và việc bảo vệ vùng biển đảo miền Trung.
TỐNG QUỐC HƯNG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dau-an-toc-ho-trong-nghe-yen-thanh-chau-3338836.html