Tiếng còi xe khiến người phụ nữ giật mình, ngã ra đường. Chiếc xe tải đang đà lướt tới, và tai nạn đau lòng đã xảy ra. Đó là câu chuyện tôi nghe được trên bản tin giao thông sáng nay, khi đang trên đường đến cơ quan. Sự việc xảy ra ở một tỉnh phía Nam nhưng không hề xa lạ bởi nó phản ánh một thực tế đang diễn ra hằng ngày về văn hóa sử dụng tiếng còi nơi công cộng.
Còi xe, vốn được sinh ra như một phương tiện cảnh báo an toàn, giúp người điều khiển giao thông tránh va chạm, thông báo tình huống khẩn cấp... Thế nhưng, nhiều người lại biến tiếng còi thành công cụ thể hiện sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn hoặc đôi khi chỉ là lý do lãng xẹt, báo hiệu cho gia đình là “tôi đã về”… Anh bạn tôi từng chia sẻ, hàng xóm nhà anh là dân kinh doanh, thường đi sớm về muộn, có hôm 11, 12 giờ đêm, thậm chí 2,3 giờ sáng mới về. Về đến cổng, thay vì xuống xe mở cửa, anh lại bấm còi inh ỏi gọi vợ con khiến cả xóm tỉnh giấc. Nhà anh bạn tôi sát cạnh, lại khó ngủ nên cứ đêm nào anh ta đi làm về muộn là y như rằng mất ngủ vì tiếng còi xe. Góp ý mấy lần, lần nào anh hàng xóm cũng cười xòa: “Bác thông cảm, hàng hóa về muộn nên em cứ phải đi đêm về hôm, mà vợ em khi đã ngủ súng bắn bên tai còn chả biết nên cứ phải bấm còi thế mới dậy phụ giúp chồng một tay”.
Thực tế, tình trạng lạm dụng còi xe không chỉ diễn ra ở khu dân cư mà còn thường xuyên diễn ra ngoài đường phố. Giờ cao điểm, giữa phố phường đông đúc, tiếng còi inh ỏi nối tiếp nhau. Có người bấm còi để vượt, có người bấm chỉ vì… sốt ruột. Đáng nói, nhiều tài xế vẫn vô tư dùng còi hơi công suất lớn khi đi qua khu dân cư, bệnh viện, trường học. Không ít người biện minh: “Không bấm còi thì sao mà đi được?” Nhưng thực tế, văn hóa giao thông không nằm ở chỗ ta nhanh hơn bao nhiêu, mà ở chỗ ta biết tôn trọng người khác bao nhiêu. Ở nhiều quốc gia phát triển, còi xe chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết, đó là khi có nguy cơ va chạm hoặc để báo hiệu tình huống khẩn cấp. Mỗi người khi cầm lái nên cần tự hỏi: “Liệu tiếng còi của mình có đang khiến ai đó hoảng sợ, mất bình tĩnh, hay khó chịu?” Chỉ cần mỗi người giảm đi một lần bấm còi không cần thiết, đường phố sẽ bớt ồn ào, khu phố sẽ yên ả hơn. Và biết đâu, sự thay đổi nhỏ ấy lại làm quan hệ giữa người với người vui vẻ hơn, hoặc có thể góp phần ngăn chặn những sự việc đau lòng như câu chuyện nói trên.
Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc ta tuân thủ luật lệ, mà còn ở cách ta biết lắng nghe, biết kiềm chế, biết nghĩ cho người khác. Văn hóa sử dụng còi xe không thể hình thành chỉ bằng các quy định xử phạt mà cần ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng. Khi mọi người cùng biết tiết chế, cùng tôn trọng nhau, đường phố, khu dân cư sẽ trở nên yên ả, an toàn và văn minh hơn.
Minh Hằng