Các vệt tên lửa xuất hiện trên bầu trời Israel trong một đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran Ảnh: AFP
Theo Tiến sĩ Uzi Rubin – một trong những chuyên gia hàng đầu của Israel về phòng thủ tên lửa – vấn đề cốt lõi nằm ở “cuộc đua với thời gian” trong quá trình đánh chặn.
Đầu đạn chùm không phải là công nghệ mới, nhưng hiệu quả chiến thuật của nó vẫn đáng lo ngại. Khác với đầu đạn thông thường chỉ chứa một khối thuốc nổ lớn, đầu đạn chùm mang theo hàng chục bom con. Khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, phần đầu sẽ tách ra, xoay và phân tán các bom nhỏ trên một khu vực rộng lớn.
Theo Rubin, số lượng bom con có thể dao động từ 20 đến 80 quả tùy theo loại tên lửa. Mỗi bom con có sức công phá hạn chế, nhưng tổng thể lại tạo ra vùng sát thương rộng, đặc biệt nguy hiểm đối với binh lính ngoài trời và các mục tiêu không được bảo vệ.
Hiệu ứng của chúng được ví như các rocket Grad – loại vũ khí tầm ngắn thường được sử dụng trong khu vực – với khả năng gây thương vong đáng kể dù kích thước nhỏ.
Thách thức lớn nhất mà đầu đạn chùm đặt ra không nằm ở sức công phá, mà ở cách thức đánh chặn. Một tên lửa đạn đạo thông thường là một mục tiêu đơn lẻ, có thể bị hệ thống phòng thủ tiêu diệt trước khi chạm đất. Tuy nhiên, khi đầu đạn chùm được kích hoạt, mục tiêu này lập tức phân tách thành nhiều phần nhỏ, khiến việc đánh chặn gần như không còn hiệu quả.
Do đó, các hệ thống phòng thủ buộc phải phá hủy tên lửa từ sớm, khi đầu đạn vẫn còn nguyên khối. Đây chính là lý do vì sao yếu tố độ cao trở nên then chốt.
Theo các đánh giá kỹ thuật, đầu đạn chùm thường mở ở độ cao khoảng 7 km – mức tương đối thấp so với quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, các hệ thống đánh chặn hiệu quả thường hoạt động ở độ cao lớn hơn, trước khi đầu đạn kịp phân tán. Rubin cho biết “Nếu đánh chặn thành công, điều đó xảy ra khi đầu đạn vẫn còn nguyên vẹn".
Dù mang lại thách thức mới, đầu đạn chùm không làm thay đổi căn bản học thuyết phòng thủ tên lửa. Nguyên tắc vẫn là tiêu diệt mục tiêu càng sớm càng tốt, càng xa khu vực cần bảo vệ càng tốt.
Tuy nhiên, điều mà loại vũ khí này làm được là thu hẹp đáng kể “cửa sổ” phản ứng. Nếu không đánh chặn kịp trước khi đầu đạn bung ra, hệ thống phòng thủ gần như mất khả năng ngăn chặn toàn bộ thiệt hại.
Rubin cũng lưu ý rằng ngay cả với đầu đạn thông thường, việc đánh chặn ở độ cao thấp cũng rất khó khăn. Khi tên lửa đã đi vào giai đoạn cuối của quỹ đạo, thời gian phản ứng gần như không còn.
Những diễn biến gần đây cũng làm nổi bật một thực tế thường bị hiểu nhầm: không phải mọi hệ thống phòng thủ của Israel đều được thiết kế để đối phó với mọi loại tên lửa.
Hệ thống Vòm sắt (Iron Dome) - vốn nổi tiếng trên toàn cầu - chủ yếu được xây dựng để đánh chặn rocket tầm ngắn. Trong khi đó, các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm xa, đặc biệt là những loại mang đầu đạn chùm, lại thuộc phạm vi xử lý của các hệ thống đánh chặn ở độ cao lớn như Arrow.
Điều này cho thấy một hệ thống phòng thủ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn vào việc triển khai đúng loại vũ khí cho đúng mối đe dọa.
Theo Rubin, việc Iran sử dụng đầu đạn chùm không phải là bước phát triển đột phá. Đây là loại vũ khí đã tồn tại từ lâu và từng xuất hiện trong các cuộc xung đột trước đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi các hệ thống phòng thủ ngày càng tinh vi, việc kết hợp đầu đạn chùm với tên lửa đạn đạo vẫn đủ để tạo ra áp lực lớn. Nó buộc bên phòng thủ phải duy trì khả năng phản ứng cực nhanh và chính xác, nếu không muốn chuyển từ “đánh chặn” sang “giảm thiểu thiệt hại”.
Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)