Đau đớn với mối tình 10 năm không thành, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ

Đau đớn với mối tình 10 năm không thành, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ
11 giờ trướcBài gốc
Tôi là chàng trai con một của một gia đình sinh sống ở Hà Nội. Mùa hè nhiều năm về trước, tôi đã quyết đình vào TPHCM học tập và lập nghiệp. Thời điểm đó gia đình tôi không ngăn cấm và rất ủng hộ tôi trong mọi lựa chọn. Và rồi giữa đất Sài thành, tôi phải lòng một cô gái và cũng là con một.
Cô gái ây là một người rất xinh đẹp, siêu giỏi. Nói chung kiểu không chê vào đâu được. Thời gian trôi thật nhanh, chúng tôi quen nhau 10 năm. Tôi yêu cô ấy đến mức nếu xa nhau 1 ngày tôi đã nhớ đến phát điên lên được. Chúng tôi dành cả thanh xuân và tuổi trẻ cho nhau. Sẽ có người hỏi tôi rằng, quen gì đến 10 năm không cưới? Thiệt sự 10 năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều để kiếm tiền, tôi muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất có thể. Tôi đã có một thành quả nhất định và dự định cuối năm sẽ cầu hôn cô ấy trên du thuyền.
Nhưng đời mà, trớ trêu lắm. Bố mẹ tôi bệnh suốt, mong muốn tôi về ở gần họ. Nhìn sức khỏe bố mẹ càng ngày càng yếu cần người bên cạnh. Tôi lại xót xa. Tôi có nói với cô ấy rằng:
"Hay là mình cưới nhau, rồi em về Hà Nội với anh?"
Cô ấy chỉ khóc và nói rằng cô ấy cũng là con một, ba mẹ cô ấy cũng lớn tuổi rồi. Cô ấy trách tôi: "Sao anh nói với em là anh lập nghiệp ở đây mà?"
Đứng giữa chữ Hiếu và chữ Tình. Tôi quyết định chọn chữ Hiếu. Tôi bỏ về Hà Nội sinh sống và không nói cho cô ấy, vì tôi sợ gặp cô ấy chắc tôi không thể, tôi sợ thấy cô ấy khóc. Tôi chỉ nhắn một tin: "Anh về Hà Nội nhé".
Ảnh minh họa
Một tuần sau đó, cô ấy bay ra Hà Nội gặp tôi. Điều tôi sợ nhất cũng đến, cô ấy gặp tôi và khóc rất nhiều, nói "chúng ta dừng lại anh nhé". Trước khi đi còn xin phép được ôm tôi một cái. Tôi đau lòng đến không thở được, từ khi nào ôm tôi mà cô ấy phải xin phép vậy. Mấy hôm sau tôi có đến khách sạn tìm cô ấy nhưng cô ấy không gặp và đã về lại TPHCM. Từ đó tôi có nhắn tin, liên lạc nhưng tôi không nhận được phản hồi.
Khoảng gần 2 năm sau đó, tôi thấy cô ấy đăng ảnh cưới lên mạng xã hội. Ngày cưới cô ấy, tôi có đến chỉ nhìn cô ấy từ xa. Nửa kia của cô ấy là một doanh nhân trẻ, nhìn cô ấy cười hạnh phúc bên người kia mà tim tôi đau thắt lại. "Em mặc áo cưới thật xinh đẹp, em xứng đáng được hạnh phúc và anh ấy sẽ cho em những điều tốt hơn anh", tôi thầm chúc.
Một thời gian sau, tôi không quen ai và chìm đắm trong nỗi đau ấy tưởng chừng như không thoát ra nổi. Bố mẹ cũng sốt ruột, mong mỏi tôi yên bề gia thất để ông bà không phải lo nghĩ mãi về tôi. 2 năm sau, tôi có quen một cô gái ít hơn tôi 10 tuổi, cô ấy ở cùng đường và cách nhà tôi mấy căn. Cô ấy mang năng lượng trẻ và mới mẻ đến với tôi, một lần nữa con tim tôi lại rung động. Tôi và cô ấy kết hôn, chung sống và chăm sóc cho bố mẹ tôi…
Trải qua những năm tháng khó nguôi ngoai về một mối tình, giờ đây tôi đã có mái ấm và hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng hiểu rằng, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chon lựa, mỗi người đều có một con đường riêng. Những năm tháng tuổi trẻ ấy sẽ là những kỷ niệm trân trọng nhưng không phải là gánh nặng để hủy hoại mình.
Tôi kể câu chuyện này cũng là muốn khép lại quá khứ, chúng tôi sẽ hướng tới tương lai và hạnh phúc. Nếu vợ có đọc được câu chuyện này, tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng: "Xin lỗi em và cảm ơn em!".
Minh Quân
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dau-don-voi-moi-tinh-10-nam-khong-thanh-cuoi-cung-toi-cung-tinh-ngo-17225042711213514.htm