(Ảnh minh họa)
Chỉ còn hai tháng nữa là khép lại năm 2025. Cỗ máy kinh tế đang cần vốn như cơ thể cần máu, nhưng “dòng máu” đầu tư công vẫn chảy chậm, thậm chí có nơi tắc nghẽn. Câu hỏi đặt ra, đâu là “điểm nghẽn” khiến có tiền mà không tiêu được?
Nếu nhìn thẳng, nói thật, điểm nghẽn lớn nhất không phải ở tiền, mà ở con người và cơ chế. Có đại biểu Quốc hội cho rằng, cái sự “tắc” này là tắc ở con người, do sợ sai, sợ trách nhiệm, thậm chí khi đã hoàn thành vẫn chưa hết... lo. Đó là tình trạng có vốn, có chủ trương, nhưng người thực thi lại không dám làm. Tư duy “an toàn” là trên hết đã trở thành bức tường vô hình. Cán bộ nhiều nơi đang mắc kẹt trong nỗi sợ - sợ sai, sợ thanh tra, sợ bị quy trách nhiệm. Hệ quả là “đùn đẩy, né tránh”, việc dễ thì làm, việc khó thì để đó, còn tiền thì cứ… nằm trong kho bạc.
Qua phản ánh của nhiều địa phương, không ít dự án đầu tư công bị chậm ngay từ khâu chuẩn bị. Hồ sơ sơ sài, quy hoạch chưa xong, mặt bằng chưa sạch nhưng vẫn “xin dự án”, để rồi nằm im trên giấy. Có nơi, cả năm chỉ lo điều chỉnh thiết kế, chờ thẩm định, chỉnh dự toán mặc cho công trường im lìm, máy móc phủ bụi.
Nguyên nhân tiếp đến là “tắc” ở thể chế, do những quy định chồng chéo, thủ tục như “mê cung”. Một dự án đầu tư công hiện nay phải qua hàng chục khâu, hàng trăm loại giấy tờ. Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch… không ít quy định bất cập, mâu thuẫn gây cản trở cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Còn có sự thiếu thống nhất về thẩm quyền giao dự án và vênh nhau về chế tài thu hồi dự án đầu tư. Có cán bộ địa phương ví von rằng: “Đầu tư công giờ như đi trong rừng, cầm bản đồ mà vẫn sợ lạc”.
Chính sự chồng chéo này khiến người thực thi do dự. Nhiều nơi “chưa làm đã sợ sai”, “chưa khởi công đã lo hậu kiểm”. Khi nhà đầu tư sợ trách nhiệm mà cơ chế lại không rõ ràng, thì vốn đầu tư công dù có nhiều đến đâu cũng khó thông dòng bén giọt.
Một điểm tắc nghẽn nữa là “tắc” ở trách nhiệm. Xem ra bấy lâu không ai bị “mất” gì khi không làm. Đầu tư công chậm giải ngân nhiều năm qua, nhưng hiếm khi ai bị xử lý. Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân thấp thì rút kinh nghiệm, họp rút kinh nghiệm, rồi… thôi. Làm tốt cũng chỉ được ghi nhận “có cố gắng”, còn làm dở thì vẫn yên vị. Do không có thưởng - phạt rõ ràng, cho nên rơi vào tình trạng “nóng ở trên, lạnh ở dưới”.
Muốn dòng vốn chảy, phải quy rõ trách nhiệm cá nhân gắn với từng con số giải ngân. Ai để chậm, phải bị nhắc, bị phê bình, thậm chí bị thay thế. Ai làm tốt, phải được thưởng, được tăng vốn. Kỷ luật và động lực phải song hành, như hai bánh xe của một cỗ xe mới chạy được.
Hai tháng cuối năm 2025, không chỉ “vắt chân lên cổ” mà còn phải bắt tay “tháo gỡ thật sự”. Để giải ngân được nốt 49% vốn đầu tư công, không thể chỉ hô khẩu hiệu “quyết liệt” hay “tăng tốc” mà phải có hành động cụ thể, từ Trung ương đến địa phương.
Bộ Tài chính cần lập “bản đồ điểm nghẽn”, xem xét dự án nào vướng ở đâu, gỡ ở đó, không nói chung chung. Cho phép điều chuyển vốn linh hoạt, nơi không giải ngân được thì nhường cho nơi làm tốt. Cần tổ chức họp giao ban hằng tuần, công khai bảng xếp hạng giải ngân từng bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, để nguồn vốn nhà nước phát huy có hiệu quả, cần gắn với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp, các ngành trong quản lý và thực hiện kế hoạch đầu tư công phù hợp với thực tế; tiếp tục chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng tiền kiểm sang hậu kiểm.
Điều quan trọng hơn, cần bảo vệ người dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sẽ không ai muốn “xắn tay” nếu cứ lo rủi ro pháp lý rình rập phía sau.
Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là chuyện con số, mà là động lực của tăng trưởng, là đường sá, bệnh viện, trường học cho người dân. Một cây cầu hoàn thành đúng tiến độ có thể rút ngắn thời gian đi lại của hàng ngàn người; một tuyến cao tốc sớm thông xe có thể mở ra sinh kế mới cho cả vùng. Ngược lại, một đồng vốn bị “đóng băng” là cơ hội phát triển bị đánh mất.
Nói như một đại biểu Quốc hội: “Không tiêu được tiền đầu tư công là lãng phí cơ hội của đất nước”. Đầu tư công là phép thử của năng lực điều hành, của trách nhiệm và bản lĩnh. Khi vốn đã có, chính sách đã thông, mà dự án vẫn ì ạch, thì vấn đề nằm ở con người. “Điểm nghẽn” đầu tư công, suy cho cùng, không nằm ở tiền, mà ở trách nhiệm, kỷ luật và niềm tin dám làm.
Muốn dòng vốn chảy mạnh, trước hết phải “khơi thông” từ tư duy. Phải có người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, có bộ máy thật sự hành động, có cơ chế rõ ràng để người làm không sợ sai và người sai không thể chối bỏ trách nhiệm.
Hải Đường