Đầu óc kém cỏi

Đầu óc kém cỏi
3 giờ trướcBài gốc
Mọi người ai nấy đều rất phấn khởi nên luôn cố gắng làm việc. Giống như cột buồm được tiếp thêm sức gió, con thuyền doanh nghiệp đạt được thành công này lại nối tiếp thành công khác.
Thế nhưng ở đời là vậy, ăn cơm chúa múa tối ngày, cái gì cũng có cái giá của nó. Công nhân nhận được mức thu nhập cao nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải luôn luôn chăm chỉ lao động, cống hiến, làm việc cho đến khi kiệt sức mới thôi. Bên cạnh đó, Giám đốc Vương còn là con người rất nghiêm khắc, bất kỳ cá nhân nào có dấu hiệu lười biếng, làm ông nổi giận, thì người đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Thế nên giám đốc Vương có thói quen đột xuất ghé xuống công xưởng để kiểm tra tiến độ làm việc của công nhân.
Minh họa Lê Tâm
Hôm nay cũng là một ngày đột xuất như vậy, Giám đốc Vương đi kiểm tra một vòng quanh phân xưởng. Mới bước qua cánh cửa, đập vào mắt Giám đốc Vương là một cậu công nhân trẻ đang ngồi vắt chân lên thùng hàng xem truyện tranh. Ông rất ghét những kẻ trốn việc trong giờ làm, đã thế lại còn lười tư duy như cậu thanh niên này. Xem truyện tranh là gì, tức là phải vừa đọc chữ vừa xem tranh thì mới hiểu được nội dung cuốn truyện hả? Một người đầu óc kém cỏi như thế sao lại vào công ty này làm việc được cơ chứ? Nghĩ đến đây, hai tai Giám đốc Vương lùng bùng cơn giận, ông hỏi cậu thanh niên:
- Lương tháng của anh là bao nhiêu?
Cậu công nhân trẻ đáp:
- Dạ thưa giám đốc, lương của tôi là 3.000 tệ một tháng ạ!
Nghe đến đó, Giám đốc Vương lập tức bảo người công nhân đang đứng bên cạnh đưa cho ông ứng trước 3.000 tệ. Ông cầm xấp tiền thét to:
- Đây, cầm lấy 3.000 tệ này và xéo đi gấp, ngày mai tôi không muốn thấy mặt của anh ở công ty này nữa!
Xong chuyện, ông mặt mũi phừng phừng trở về phòng làm việc, gọi người quản lý ra truy hỏi:
- Tay công nhân đó là do người nào tuyển vậy? Bộ phận nhân sự làm ăn cái kiểu gì đấy? Tại sao một con người có thái độ làm việc kém như thế lại lọt vào đây được?
Người quản lý biết Giám đốc đang tức giận nên thường ngày đã nói năng lễ phép nay lại càng kính cẩn hơn, anh ta đáp:
- Dạ thưa Giám đốc, chuyện đó thực sự tôi không thể biết được ạ!
Giám đốc Vương cau mày:
- Cái anh này ăn nói buồn cười! Tôi giao cho anh làm quản lý, vậy anh không biết thì tôi biết đấy phỏng?
- Dạ thưa Giám đốc, tôi không thể biết được vì đó là người của công ty khác đến giao hàng cho công ty ta đó ạ!
Hiếu Nghiêm (dịch)
Truyện vui của Lưu Nhã Xuân (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/dau-oc-kem-coi-i753192/