Chân dung Leonardo da Vinci.
Leonardo mất năm 1519, không có con. Mộ phần của ông tại nhà nguyện St. Florentin (Pháp) bị phá hủy trong Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII. Dù có tin đồn một số mảnh xương được thu gom và chôn cất lại, tính xác thực của chúng đến nay vẫn gây tranh cãi. Trước thực tế đó, nhóm khoa học tham gia “Dự án Leonardo da Vinci” đã quyết định tìm ADN còn sót lại trên giấy vẽ, thư từ và tranh, những vật có khả năng lưu giữ dấu vết sinh học qua hàng thế kỷ.
Nhóm nghiên cứu lấy mẫu từ bức vẽ phấn đỏ thế kỷ XV “Holy Child”, từng được cho là của Leonardo, cùng một số lá thư do họ hàng xa của ông viết. Kết quả cho thấy trên bề mặt giấy và tranh còn tồn tại nhiều ADN môi trường. Đáng chú ý, các mẫu này xuất hiện trình tự nhiễm sắc thể Y trùng khớp, gợi ý khả năng liên quan đến cùng một dòng huyết thống nam.
Các nhà khoa học nhấn mạnh, phát hiện này chưa thể khẳng định ADN thuộc về Leonardo. Tuy nhiên, việc tìm thấy cùng một dấu ấn di truyền trên nhiều hiện vật mở ra khả năng xây dựng “khung tham chiếu” để tiếp tục đối chiếu. Nếu trình tự nhiễm sắc thể Y này xuất hiện nhất quán trên nhiều đồ vật khác đó có thể là chìa khóa để lần theo bộ gen của danh họa.
Để tránh làm hư hại hiện vật quý giá, nhóm đã thử nhiều phương pháp và chọn cách quét khô, đủ thu thập ADN mà không gây tổn hại bề mặt. Phân tích sâu hơn cho thấy, ADN thực vật và động vật trên bức vẽ phù hợp với bối cảnh Italy thời Phục hưng, như dấu vết cây cam (liên hệ đến vùng Tuscany) hay lợn rừng, loài thường được dùng làm lông cọ vẽ khi ấy.
Phần phân tích nhiễm sắc thể Y cho thấy các mẫu có khả năng thuộc nhóm E1b1, một nhánh di truyền khá phổ biến ở Tuscany hiện nay. Dù không hiếm, kết quả này phù hợp với nơi Leonardo sinh ra và sinh sống. Trước nghiên cứu này, Leonardo chưa từng được gắn với nhóm di truyền cụ thể nào.
Giới chuyên gia độc lập đánh giá cao phương pháp nhưng vẫn tỏ ra thận trọng. Một số cho rằng việc sử dụng các hiện vật còn tranh cãi về tính xác thực chưa phải lựa chọn tối ưu; các tài liệu của cha Leonardo có thể phù hợp hơn. Ngoài ra, họ lưu ý ADN thu được từ bề mặt cổ vật có thể là hỗn hợp của nhiều người qua nhiều thế kỷ.
Tuệ An