Dạy con ứng phó với tình huống khẩn cấp: Thiếu 'kịch bản hành động'

Dạy con ứng phó với tình huống khẩn cấp: Thiếu 'kịch bản hành động'
3 giờ trướcBài gốc
Giáo dục kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp đang được nhiều trường học chú trọng.
Một vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk, khi nhóm học sinh chỉ báo tin sau nhiều giờ kể từ lúc xảy ra sự cố dưới nước, đã đặt ra câu hỏi về cách trẻ em phản ứng trước tình huống khẩn cấp. Không chỉ là câu chuyện riêng lẻ, đây còn là dấu hiệu cho thấy khoảng trống trong kỹ năng ứng xử của không ít trẻ khi đối diện nguy cơ trong đời sống thường ngày.
Những rủi ro hiện hữu
Tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, trẻ em lớn lên trong môi trường gắn liền với sông, suối, ao, hồ. Đây là những không gian vừa quen thuộc vừa tiềm ẩn rủi ro. Sau giờ học, việc trẻ tự do vui chơi mà không có người lớn đi cùng là điều khá phổ biến, khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu.
Anh Trần Sơn, phụ huynh có con đang học tiểu học tại Hải Phòng chia sẻ, việc trẻ ra sông, suối tắm sau giờ học từ lâu đã là thói quen khó kiểm soát: “Ở quê, trẻ con ra sông tắm là chuyện quen thuộc. Người lớn cũng biết là nguy hiểm, vẫn nhắc nhở, nhưng không phải lúc nào cũng theo sát được. Nhiều khi các cháu đi theo nhóm, nghĩ có bạn bè là an toàn”.
Theo phụ huynh này, chính sự quen thuộc với môi trường nước khiến không ít trẻ chủ quan: “Các cháu thấy chỗ đó ngày nào cũng chơi, nên nghĩ là không có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ cần một chỗ sâu hơn bình thường là đã có thể xảy ra chuyện rồi”, phụ huynh này cho biết.
Sự lặp lại của những hoạt động quen thuộc, trong khi thiếu sự giám sát trực tiếp, khiến ranh giới giữa vui chơi và rủi ro trở nên mong manh. Trong bối cảnh đó, nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà trẻ là người đầu tiên phải tự đối mặt.
Chính trong bối cảnh đó, mới đây, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Đắk Lắk. Một buổi trưa sau giờ tan học, nhóm học sinh tiểu học ở một xã thuộc tỉnh Đắk Lắk rủ nhau ra khu vực sông gần trường để tắm. Không có người lớn đi cùng, các em vui chơi trong không gian quen thuộc. Trong lúc đó, một em không may rơi vào vùng nước sâu, có dấu hiệu đuối nước.
Những học sinh đi cùng đã cố gắng tìm cách cứu bạn, nhưng không thành. Sau sự việc, thay vì tìm người lớn hoặc báo ngay cho nhà trường, các em rời khỏi hiện trường. Đến buổi học chiều, câu chuyện mới được kể lại với thầy cô.
Khoảng thời gian từ khi sự cố xảy ra đến lúc thông tin được chuyển đi tạo nên một “khoảng lặng” đáng chú ý. Trong các tình huống liên quan đến nguy hiểm, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa. Sự chậm trễ ấy không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn phản ánh cách trẻ nhận diện và phản ứng trước những tình huống khẩn cấp.
Theo World Health Organization và UNICEF, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trung bình, mỗi ngày có từ 5–6 trẻ em thiệt mạng vì nguyên nhân này. Đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5–14 tuổi, độ tuổi tương ứng với nhóm học sinh trong vụ việc tại Đắk Lắk.
Đáng chú ý, 70–80% các vụ đuối nước xảy ra ở khu vực nông thôn, nơi trẻ dễ tiếp cận ao, hồ, sông, suối. Nhiều vụ việc diễn ra vào thời điểm sau giờ học, khi trẻ tự do vui chơi mà không có người lớn giám sát. Không chỉ vậy, các nghiên cứu cũng cho thấy hơn 50% tai nạn xảy ra khi không có người lớn bên cạnh. Điều này đồng nghĩa với việc trong nhiều tình huống nguy hiểm, trẻ là những người đầu tiên phải tự phản ứng.
Từ những con số trên, có thể thấy vụ việc ở Đắk Lắk không phải là cá biệt. Những tai nạn tương tự vẫn lặp lại ở nhiều địa phương, với những hoàn cảnh khá giống nhau: trẻ đi chơi theo nhóm, tiếp cận nguồn nước tự nhiên, và không có sự giám sát trực tiếp.
Trẻ em vui chơi tại khu vực gần sông, suối, không gian quen thuộc nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu sự giám sát.
Nhận diện nguy hiểm không đồng nghĩa với “biết xử lý”
Trong nhiều trường hợp, trẻ em không chỉ là nạn nhân mà còn là người chứng kiến. Cách các em phản ứng rất khác nhau: Có em chạy đi gọi người lớn ngay, nhưng cũng có em lúng túng, hoảng loạn hoặc không biết phải làm gì tiếp theo. Từ thực tế đó cho thấy, không phải lúc nào trẻ cũng có sẵn kỹ năng để xử lý tình huống khẩn cấp.
Trong môi trường học đường, học sinh thường được nhắc nhở về các nguy cơ: không tắm sông, không chơi gần ao hồ, phải cẩn thận khi ở khu vực nước sâu. Tuy nhiên, giữa việc nhận thức được nguy hiểm và khả năng xử lý khi nguy hiểm xảy ra là hai câu chuyện khác nhau.
Em Hồ Trung Dũng, học sinh lớp 5 tại Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết việc ra sông, suối chơi sau giờ học là điều khá quen thuộc: “Bọn em hay ra suối gần nhà chơi, có hôm tắm luôn. Người lớn cũng nhắc là cẩn thận, nhưng tụi em đi nhiều nên thấy bình thường”.
Khi được hỏi nếu gặp tình huống có bạn gặp nguy hiểm dưới nước, em chia sẻ, nếu bạn bị trượt xuống chỗ sâu thì các em sẽ gọi nhau tìm cách kéo bạn lên, lấy cành cây cho bạn bám víu. “Nhưng nếu không kéo được thì chúng em cũng không biết làm sao, chắc sẽ chạy đi gọi người lớn”, em học sinh cho biết.
Những chia sẻ này cho thấy, ngay cả với những trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường sông, suối, sự quen thuộc không đồng nghĩa với việc có đủ kỹ năng để xử lý tình huống. Ngược lại, trong một số trường hợp, cảm giác “đã quen” có thể khiến các em chủ quan, trong khi phản ứng thực tế vẫn mang tính bản năng và phụ thuộc vào nhóm bạn xung quanh.
Một số khảo sát về giáo dục kỹ năng sống cho thấy, chỉ khoảng 30–40% học sinh tiểu học biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi xảy ra tai nạn. Nhiều em không nhớ hoặc không biết các số điện thoại khẩn cấp.
Cần giáo dục kỹ năng cho trẻ. Ảnh minh họa INT.
Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên tại Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Các em vẫn biết là không nên tắm sông, nhưng nếu đã ở đó và xảy ra sự cố, thì câu hỏi ‘phải làm gì ngay lúc đó’ lại không phải em nào cũng trả lời được, chứ chưa nói đến việc thực hiện. Khoảng cách giữa ‘biết’ và ‘làm được’ trở nên rõ ràng hơn trong những tình huống bất ngờ, khi trẻ không có thời gian suy nghĩ theo kiểu lý thuyết”.
Từ góc độ tâm lý, phản ứng của nhóm học sinh trong vụ việc ở Đắk Lắk có thể được nhìn nhận như một biểu hiện điển hình của trạng thái hoảng loạn.
TS Nguyễn Thị Hạnh Liên, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích: “Khi đối diện với một sự kiện gây sốc, trẻ em rất dễ rơi vào trạng thái mất định hướng tạm thời. Các em có thể hành động theo bản năng, như rời khỏi nơi gây sợ hãi, thay vì thực hiện các bước xử lý”.
Theo chuyên gia, ở lứa tuổi tiểu học, khả năng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định trong tình huống căng thẳng chưa hoàn thiện. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong các tình huống bất ngờ, trẻ có xu hướng phản ứng theo cảm xúc như hoảng loạn, né tránh, thay vì hành động có tổ chức.
Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý xã hội cũng ảnh hưởng đáng kể. Một số trẻ có thể lo sợ bị trách phạt vì đã rủ nhau đi tắm sông, hành vi vốn đã bị người lớn nhắc nhở. Sự chần chừ trong việc báo tin vì thế có thể kéo dài. Những biểu hiện này không phản ánh sự thờ ơ, mà cho thấy trẻ chưa có một “kịch bản hành động” rõ ràng khi đối diện nguy hiểm.
Không chỉ trong các vụ việc liên quan đến đuối nước, nhiều tình huống nguy hiểm khác cho thấy trẻ em thường có những phản ứng khá giống nhau khi bất ngờ đối mặt với sự cố.
Ở trường học, không hiếm trường hợp học sinh chứng kiến bạn bị ngã, bị thương nhưng lúng túng, không biết xử lý ra sao ngoài việc đứng nhìn hoặc gọi bạn bè xung quanh. Trong các tình huống ngoài nhà trường, như tai nạn giao thông nhẹ, va chạm khi vui chơi, phản ứng phổ biến của trẻ thường là hoảng sợ, né tránh hoặc tìm cách rời khỏi hiện trường.
Theo các chuyên gia, những phản ứng này mang tính bản năng nhiều hơn là kỹ năng. Khi chưa từng được đặt vào tình huống giả định hoặc luyện tập trước, trẻ khó có thể tự hình thành một quy trình hành động rõ ràng.
Giáo viên Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Khi xảy ra sự việc bất ngờ, nhiều em không nghĩ đến việc gọi người lớn đầu tiên, mà thường quay sang hỏi bạn bè hoặc chờ người khác xử lý. Điều này khiến thời gian phản ứng bị kéo dài”. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, trẻ còn có xu hướng “đứng ngoài” tình huống, không phải vì thờ ơ mà do không chắc mình nên làm gì và làm đến mức nào. Sự thiếu rõ ràng về vai trò và hành động cần thiết khiến các em dễ rơi vào trạng thái chờ đợi hoặc làm theo đám đông.
Những biểu hiện này cho thấy, khoảng trống kỹ năng không chỉ nằm ở việc thiếu kiến thức, mà còn ở việc thiếu trải nghiệm thực tế để hình thành phản xạ. Khi không có “kịch bản hành động” trong đầu, trẻ khó có thể đưa ra quyết định nhanh chóng trong những thời điểm cần thiết.
Bà Hạnh Liên phân tích thêm, trong giáo dục kỹ năng sống, một yếu tố quan trọng là giúp trẻ hình thành phản xạ: gặp tình huống nào thì hành động ra sao. Thực tế, nhiều trường học thời gian qua đã tăng cường lồng ghép nội dung an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn vào giảng dạy thông qua các tiết học và hoạt động ngoại khóa.
Tuy nhiên, ở một số nơi, việc triển khai vẫn chủ yếu dừng ở mức cung cấp kiến thức, trong khi các hoạt động mô phỏng tình huống hoặc luyện tập phản xạ chưa được tổ chức thường xuyên. “Chúng ta đang dạy trẻ ‘điều nên làm’, nhưng chưa chắc đã giúp các em hình dung được ‘làm gì trong vài giây đầu tiên khi sự việc xảy ra’. Trong khi đó, chính những giây đầu tiên lại có ý nghĩa quan trọng trong nhiều tình huống nguy hiểm”, giảng viên phân tích.
Hà Trang
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/day-con-ung-pho-voi-tinh-huong-khan-cap-thieu-kich-ban-hanh-dong-post776307.html