AI đang đi vào giáo dục với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng thích ứng của các chương trình đào tạo giáo viên. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không còn là có nên đưa AI vào nhà trường hay không, mà là đưa vào như thế nào để công nghệ không làm suy giảm vai trò trung tâm của người thầy trong quá trình dạy học.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định: điểm mấu chốt của đào tạo giáo viên trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc trang bị càng nhiều công cụ càng tốt, mà ở việc xây dựng năng lực tự chủ và ý thức chủ thể cho giáo viên khi sử dụng công nghệ.
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định, giáo viên phải là chủ thể, không thể nhường vai cho AI - Ảnh: VGP/Thu Trang
AI đặt ra yêu cầu thay đổi chương trình đào tạo giáo viên
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên hiện nay cũng là một bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, khi giáo dục được xác định là lĩnh vực then chốt của chuyển đổi số quốc gia.
“Đưa AI vào giáo dục không còn là câu chuyện chuẩn bị cho tương lai, mà đã là yêu cầu của hiện tại”, PGS nhấn mạnh. Sự thay đổi nhanh của công nghệ cùng với định hướng chính sách đã rõ ràng buộc các cơ sở đào tạo giáo viên phải nhìn lại toàn bộ chương trình đào tạo của mình.
Theo đó, nhiều chương trình đang được rà soát để bổ sung các học phần liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhằm giúp giáo viên tương lai có thể sử dụng AI trong các khâu của quá trình dạy học, từ thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học đến kiểm tra, đánh giá.
Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn lưu ý, việc bổ sung học phần AI không nhằm tạo ra những giáo viên “thành thạo công cụ” theo nghĩa kỹ thuật thuần túy. Mục tiêu quan trọng hơn là giúp giáo viên biết sử dụng AI với mục đích sư phạm rõ ràng, có kiểm soát và có định hướng.
AI có thể tham gia vào nhiều khâu của hoạt động dạy học, nhưng vai trò của giáo viên không vì thế mà giảm đi. Ngược lại, vai trò ấy trở nên phức tạp hơn khi người thầy phải vừa làm chủ công cụ, vừa hướng dẫn học sinh tiếp cận AI một cách chủ động, biết sử dụng mà không lệ thuộc.
“Đây là một quá trình dài, đòi hỏi không chỉ thay đổi chương trình, mà còn thay đổi cách tổ chức thực hiện chương trình, cũng như cách tổ chức cho sinh viên sư phạm thực hành, thực tập với các công cụ AI trong thực tiễn giáo dục”, PGS Sơn cho biết.
Không chạy theo công nghệ, mà dùng công nghệ để phát triển tư duy
Một trong những lo ngại lớn hiện nay là AI thay đổi quá nhanh, khiến giáo dục rơi vào trạng thái bị động, luôn chạy theo các công cụ mới. Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, nếu tiếp cận AI theo cách đó, giáo dục rất dễ rơi vào vòng xoáy không lối thoát.
Vấn đề, theo PGS, không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở mục tiêu của hoạt động dạy học. Nếu dạy học chỉ nhắm tới kết quả cuối cùng- một bài giải đúng hay một đáp án hoàn chỉnh - thì AI rất dễ trở thành công cụ thay thế tư duy của người học. Nhưng nếu dạy học được đặt trên nền tảng phát triển năng lực, đặc biệt là các chức năng tâm lý và tư duy của học sinh, thì AI có thể trở thành phương tiện hỗ trợ hữu ích.
“Dạy học không chỉ để xem học sinh đạt được cái gì ở kết quả, mà quan trọng hơn là sử dụng AI để hỗ trợ sự phát triển tư duy và các chức năng tâm lý của các em”, PGS Sơn phân tích.
Theo đó, trọng tâm của giáo dục cần chuyển mạnh sang phát triển tư duy phản biện, khả năng đặt câu hỏi và năng lực tự chủ của người học. Khi đó, AI không còn được sử dụng để “làm hộ” học sinh, mà để kích thích học sinh suy nghĩ sâu hơn.
PGS đưa ra một ví dụ: thay vì yêu cầu học sinh giải bài tập, giáo viên có thể yêu cầu học sinh sử dụng AI để thiết kế bài tập. Cách tiếp cận này không làm suy giảm vai trò tư duy, mà ngược lại, buộc học sinh phải hiểu bản chất vấn đề, từ đó sử dụng công cụ để mở rộng năng lực của mình.
Đạo đức AI và vai trò không thể thay thế của người thầy
Cùng với sự phát triển của AI, những lo ngại về đạo đức trong giáo dục ngày càng rõ nét, từ gian lận học tập đến sự lệ thuộc vào công cụ số. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn đạo đức AI như một vấn đề kỹ thuật hay quản lý.
Cốt lõi của vấn đề, theo PGS, nằm ở việc xây dựng năng lực tự chủ cho giáo viên. Khi giáo viên có tự chủ về chuyên môn, về hoạt động và về mục đích sử dụng công cụ, họ sẽ không bị cuốn theo sự tiện lợi mà AI mang lại, cũng không rơi vào trạng thái lười suy nghĩ.
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng xu hướng lệ thuộc vào AI là một phản xạ tự nhiên của con người, không chỉ với người học mà cả với người dạy. Do đó, giải pháp không phải là cấm đoán, mà là giúp người học và người dạy nhận thức rõ ranh giới giữa cái gì là công cụ và cái gì thuộc về tư duy, trách nhiệm của con người.
Từ câu chuyện AI, PGS nhấn mạnh lại một vấn đề cốt lõi của giáo dục: Công nghệ càng phát triển thì vai trò của người thầy càng không thể thay thế. Trong bối cảnh số, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là người tổ chức, định hướng và dẫn dắt quá trình phát triển tư duy của học sinh, một vai trò mà không công nghệ nào có thể thay thế.
Theo baochinhphu.vn