Dạy trẻ yêu thương người thân - 'Giải mã' cảm xúc ghen tị

Dạy trẻ yêu thương người thân - 'Giải mã' cảm xúc ghen tị
6 giờ trướcBài gốc
Khi trẻ cảm thấy được yêu thương trong một môi trường tích cực, chúng sẽ dễ dàng hợp tác và trân trọng mối quan hệ với anh chị em. Ảnh minh họa: INT
Đặc biệt, việc giáo dục trẻ sống chan hòa, không ganh tị, đành hanh với các thành viên trong gia đình luôn là một trong những ưu tiên của phụ huynh.
Ghen tị giữa anh chị em trong nhà không phải chuyện hiếm, đặc biệt ở các gia đình có từ hai con trở lên. Trẻ nhỏ thường chưa đủ khả năng nhận diện và kiểm soát cảm xúc nên rất dễ rơi vào trạng thái so đo tình cảm, mong muốn được yêu thương nhiều hơn anh/chị/em của mình.
Chị Hoàng Thu Hường (28 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, dù mới 4 tuổi nhưng con gái chị đã biết òa khóc nức nở và giận dỗi khi thấy bố mẹ khen anh trai học giỏi. Chỉ là một lời khen với mong muốn động viên con trai song, hành động ấy khiến người mẹ ngỡ ngàng khi nhận ra con gái mình đang cảm thấy bị tổn thương. Nhiều cha mẹ lại cho rằng “trẻ con thì biết gì”, “lớn rồi sẽ hết”, mà quên mất, nếu không được xử lý đúng cách, cảm giác ghen tị có thể âm thầm làm tổn thương tâm lý trẻ, tạo nên những mâu thuẫn dai dẳng trong mối quan hệ gia đình.
Vậy, khi con trẻ thể hiện sự ghen tị, có khi bằng ánh nhìn giận dỗi, có lúc lại ăn vạ, phụ huynh nên làm gì? Làm thế nào để nuôi dạy nhiều con mà vẫn giữ được sự yêu thương, hòa thuận trong nhà?
Sự ghen tị ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ và mối quan hệ trong gia đình. Ảnh minh họa: INT.
“Phiên dịch”… cảm xúc
Chị Thu Hường cho rằng, việc trẻ nhỏ ghen tị với anh chị em là điều rất tự nhiên, đặc biệt trong những gia đình có từ hai con trở lên. Do các bé còn nhỏ nên chưa biết cách bày tỏ cảm xúc, dễ cảm thấy thiệt thòi khi phải chia sẻ sự quan tâm, đồ chơi hay cả thời gian của cha mẹ. Nhà chị có hai bé cách nhau ba tuổi, nên chị cảm thấy rõ sự nhạy cảm này, chỉ cần ôm bé lớn lâu hơn một chút là bé nhỏ đã giận dỗi, không vui.
Theo TS Trần Hà Thu, giảng viên Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ nhỏ ghen tị với anh chị em là do các em chưa phát triển đầy đủ kỹ năng kiểm soát cảm xúc. TS Trần Hà Thu phân tích, ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, trẻ vẫn đang trong giai đoạn học cách gọi tên và điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Khi cảm thấy buồn, tủi thân hoặc thiếu thốn tình cảm, các em thường không biết cách diễn đạt bằng lời, mà sẽ bộc lộ qua hành vi như khóc lóc, mè nheo, gắt gỏng hoặc tranh giành đồ chơi với anh chị em. Việc được quan tâm không chỉ là nhu cầu tình cảm, mà còn là cách các em cảm nhận giá trị bản thân trong gia đình. Nếu không được hướng dẫn và phản hồi đúng cách, những cảm xúc tiêu cực đó dễ tích tụ, dẫn đến các biểu hiện chống đối hoặc tự ti về sau. Đây là lý do vì sao cha mẹ cần đóng vai trò là người ‘phiên dịch cảm xúc’, giúp con nhận diện và điều hòa cảm xúc một cách lành mạnh”, giảng viên phân tích.
Bên cạnh đó, chính sự so sánh, dù là cố ý hay vô tình từ của các bậc cha mẹ cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến tổn thương, sự ghen tị. Trần Ngọc Huyền (14 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Em biết ba mẹ thương em, nhưng nhiều lúc vẫn thấy buồn. Mỗi lần ba mẹ khen anh hai học giỏi hay bảo rằng ngày bé em không nhanh nhẹn bằng em út bây giờ, em cảm giác mình bị đem ra so sánh. Lúc đó em không biết phải nói sao, chỉ thấy như mình không bằng ai hết. Em cũng cố gắng nhiều lắm, nhưng nghe những câu như vậy tự nhiên em thấy tủi thân, hình như ba mẹ không nhìn thấy phần cố gắng của em”.
Không chỉ riêng Ngọc Huyền mà đa số các bạn nhỏ khi được hỏi, đều chung quan điểm về việc không thích khi bị cha mẹ so sánh, đặc biệt là với anh/chị/em của mình. Nguyễn Minh Anh (15 tuổi, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Em cũng từng cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với em út trong nhà. Ba mẹ thường nói, em út ngoan hơn chị nhiều, hay nói em phải học giỏi để làm gương cho em. Em hiểu là ba mẹ mong muốn tốt cho cả hai chị em, nhưng đôi khi những câu nói đó khiến em cảm thấy áp lực và như thể không đủ tốt trong mắt ba mẹ. Em nghĩ nếu ba mẹ nói chuyện nhẹ nhàng và động viên riêng từng người thì sẽ tốt hơn rất nhiều”.
Nhìn chung, những câu so sánh dù mang ý định khích lệ hay cảnh tỉnh, nhưng với trẻ nhỏ lại dễ trở thành áp lực và khiến các em cảm thấy mình không được trân trọng đúng mức. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc và mối quan hệ trong gia đình.
Các chuyên gia phân tích, một nguyên nhân nữa dẫn đến sự ghen tị là khi trong gia đình có em bé mới chào đời, trẻ lớn thường phải đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi hoặc không còn là “trung tâm” của cha mẹ như trước. Trẻ lớn dễ có cảm giác mình bị ra rìa khi phải chia sẻ tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ với em bé mới sinh. Vì còn nhỏ, trẻ thường chưa nhận thức được tình yêu của cha mẹ không hề bị giới hạn mà có thể dành cho nhiều thành viên trong gia đình.
Do đó, các bé có thể cảm thấy tổn thương và lo lắng về vị trí của mình trong gia đình. Để thu hút lại sự chú ý, trẻ có thể biểu hiện qua những hành vi như giả vờ ốm, làm nũng, hoặc nghịch ngợm. Đây là cách trẻ “đánh dấu” mình trong mắt cha mẹ và mong muốn được quan tâm như trước đây.
Chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ nên dành thời gian riêng cho từng con, tạo không gian để trẻ lớn cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn và sự quan trọng của mình trong gia đình, từ đó giúp giảm bớt những hành vi tranh giành sự chú ý không cần thiết.
Ảnh minh họa INT.
Hệ lụy khi cảm xúc bị tổn thương
Nhiều phụ huynh khi gặp tình trạng trẻ ghen tị thường chọn cách phớt lờ hoặc trách mắng với hy vọng cảm xúc tiêu cực sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, việc này không chỉ không giúp trẻ giải tỏa, mà còn có thể khiến cảm xúc bị chối bỏ, không được thấu hiểu và xử lý đúng cách. Những cảm xúc ghen tị, nếu không được quan tâm và hướng dẫn, sẽ “lặng lẽ chuyển nhà” vào sâu bên trong trẻ, âm thầm tích tụ thành cảm giác tự ti, đố kỵ hoặc thậm chí là sự nổi loạn khi trẻ lớn hơn.
Trẻ có thể trở nên ít cởi mở, rụt rè, hoặc có những hành vi gây khó khăn trong giao tiếp, học tập và các mối quan hệ xã hội. Nguy hiểm hơn, nếu những cảm xúc tiêu cực này kéo dài, trẻ có thể bị ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài, hình thành những rối loạn về cảm xúc và hành vi. Vì vậy, việc thấu hiểu, kiên nhẫn lắng nghe và hướng dẫn trẻ cách quản lý cảm xúc ghen tị là rất quan trọng để giúp trẻ phát triển lành mạnh cả về tinh thần lẫn xã hội.
Không chỉ vậy, trẻ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được cha mẹ quan tâm đủ đầy sẽ trở nên khép kín và thiếu cảm giác an toàn trong ngôi nhà của mình. Chị Thu Hường chia sẻ rằng, sau những lần cãi nhau, con gái thường thu mình lại, ít nói chuyện và không muốn chia sẻ cảm xúc với cha mẹ. Người mẹ trẻ lo lắng, điều này có gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lý của trẻ, làm giảm sự tự tin và tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình hay không.
Ngoài ra, trẻ không được dạy cách điều chỉnh cảm xúc ghen tị sẽ khó phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng như chia sẻ, cảm thông và hợp tác. Các bé cũng có thể gặp khó khăn trong việc kết bạn ở trường do không biết cách nhường nhịn bạn bè.
Một hệ quả nữa là trẻ dễ hình thành thói quen so sánh bản thân với anh chị em và mọi người xung quanh. Điều đó có thể làm giảm lòng tự trọng của con trẻ. Nhiều phụ huynh vô tình nói những câu so sánh như: “Sao con không ngoan bằng em?” hay “Anh chị học giỏi thế mà con sao không được như họ?”, khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt, dẫn đến áp lực tâm lý không cần thiết. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý nhận diện và xử lý kịp thời cảm xúc ghen tị của trẻ, tạo môi trường gia đình yêu thương, khích lệ, thấu hiểu để trẻ phát triển toàn diện về cảm xúc và xã hội.
“Mở khóa” cảm xúc cho trẻ
Các chuyên gia cho rằng, một trong những cách hiệu quả để giúp trẻ vượt qua cảm giác ghen tị là cha mẹ cần lắng nghe và “phiên dịch” cảm xúc thay cho con. Trẻ nhỏ thường chưa có đủ từ vựng hoặc kỹ năng để gọi tên cảm xúc của mình, vì vậy khi thấy con giận dỗi hay khóc lóc, thay vì trách mắng, cha mẹ nên nhẹ nhàng gợi mở: “Có phải con đang buồn vì mẹ khen em nhiều hơn không?”, hoặc “Con giận vì hôm nay mẹ chơi với em lâu hơn đúng không?”. Việc thay trẻ nói ra cảm xúc giúp con cảm thấy được thấu hiểu, từ đó dễ dàng mở lòng và học cách quản lý cảm xúc một cách tích cực.
Chị Nguyễn Minh Trang (30 tuổi, TP Hồ Chí Minh) kể rằng, con gái chị từng cáu gắt mỗi lần em trai được mẹ bế nhiều hơn. Ban đầu, chị phản ứng bằng cách la mắng, khiến bé càng trở nên bướng bỉnh. Sau này, chị thay đổi cách tiếp cận. Thay vì mắng con, chị nhẹ nhàng khơi gợi cảm xúc, hỏi con rằng: “Có phải con thấy mẹ thương em hơn không?”, bé bật khóc và ôm mẹ. Từ đó, chị Trang nhận ra chỉ cần con được lắng nghe và thấu hiểu, cảm xúc tiêu cực sẽ nguôi ngoai rất nhanh, và tình cảm giữa hai con cũng dần trở nên gắn bó hơn.
TS Trần Hà Thu cho rằng, để giảm bớt sự ganh đua giữa các con và tăng cường sự gắn kết trong gia đình, cha mẹ nên tạo ra những “khoảnh khắc chung” thông qua các hoạt động cả nhà cùng tham gia. Đó có thể là buổi picnic cuối tuần, cùng chơi trò chơi, nấu ăn hoặc đơn giản là kể chuyện trước giờ đi ngủ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp các con có thêm ký ức đẹp bên nhau, mà còn xây dựng sự thân thiết, sẻ chia. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương trong một môi trường tích cực, chúng sẽ dễ dàng hợp tác và trân trọng mối quan hệ với anh chị em của mình hơn.
Nhật Hạ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/day-tre-yeu-thuong-nguoi-than-giai-ma-cam-xuc-ghen-ti-post737538.html