Khách sạn Jin Bei Palace ở trung tâm thành phố Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo.
Đêm 15/10, khách sạn Jin Bei Palace năm sao ở trung tâm thành phố Sihanoukville vẫn sáng đèn rực rỡ và nhộn nhịp. Tòa nhà 7 tầng, với hơn 200 phòng sang trọng và một sòng bạc lớn, chật kín khách nói tiếng Trung. Xe sang lần lượt đỗ trước cửa.
Khách sạn này thuộc sở hữu của Tập đoàn Prince, tập đoàn vừa bị Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. Hai nước này cho biết Tập đoàn Prince điều hành ít nhất 10 mạng lưới lừa đảo tại Campuchia, đồng thời tham gia hoạt động buôn người và tra tấn quy mô lớn. Các lệnh trừng phạt nhắm vào 117 chi nhánh và Chủ tịch Trần Chí (38 tuổi), cùng với công ty con về sòng bạc và khách sạn Jin Bei Group.
Trong bối cảnh đó, khách sạn Jin Bei Palace vẫn hoạt động như thường. Khi phóng viên Hankook Ilbo quay lại vào sáng 16/10 và hỏi khách sạn có tiếp tục mở cửa bất chấp lệnh trừng phạt không, một nhân viên nói “không biết gì” và dẫn phóng viên ra ngoài.
Mặc dù bề ngoài là một khách sạn bình thường, người dân địa phương cho biết Jin Bei Palace từ lâu được biết đến là “yuanqu”. “Yuanqu” là thuật ngữ ám chỉ trại lừa đảo, địa điểm diễn ra hoạt động bất hợp pháp.
“Trên thực tế, hầu như sòng bạc nào cũng có một khu như thế. Có những trường hợp người nước ngoài bị buộc làm việc trong khu phức hợp này do nợ nần cờ bạc”, một công dân Hàn Quốc sống tại Sihanoukville chia sẻ.
Nơi du lịch và tội phạm cùng tồn tại
Tập đoàn Prince xuất hiện trên khắp thành phố biển Sihanoukville của Campuchia. Một cư dân địa phương chỉ vào trung tâm mua sắm lớn nhất ở trung tâm thành phố. “Trước đây nơi đó được gọi là Prince Mall. Khoảng 6 tháng trước, họ đột nhiên đổi tên thành U Mall”, anh nói.
Ở một mặt bên ngoài tòa nhà, dòng chữ “Hoàng tử” (Prince trong tiếng Anh) bằng tiếng Trung vẫn còn nguyên.
Nhiều khu vực khác của Sihanoukville cũng cho thấy tình cảnh tương tự.
Khách sạn KB ở Sihanoukville. Phía sau khách sạn là một tòa nhà được cho là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Hankook Ilbo.
Dọc bờ biển, khách sạn KB sang trọng 8 tầng nằm cạnh một tòa nhà thương mại màu xám. Cả hai bất động sản đều thuộc về Xu Aimin (63 tuổi), công dân Trung Quốc bỏ trốn khỏi đất nước sau khi bị kết án 10 năm tù vào năm 2013 vì điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Interpol đã ban hành Cảnh báo đỏ truy nã Xu.
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Xu vào danh sách trừng phạt hồi tháng 9 vừa qua. Chính quyền Mỹ cho biết nhiều người nước ngoài bị Xu giam giữ và bị ép tham gia vào các âm mưu lừa đảo trực tuyến.
Hankook Ilbo cho rằng những câu chuyện trên phản ánh thực tế nghiệt ngã của một thành phố nơi các khách sạn sang trọng và “ngành công nghiệp tội phạm” cùng tồn tại.
Từng là "viên ngọc ven biển" của Đông Nam Á
Sihanoukville không phải ngay từ đầu đã là thành phố đầy rẫy tội phạm. Thành phố này thậm chí từng được ca ngợi là viên ngọc ven biển ẩn giấu của Đông Nam Á.
Sihanoukville bắt đầu thay da đổi thịt mạnh mẽ vào giữa những năm 2010 khi nguồn vốn khổng lồ từ những công ty của ông chủ Trung Quốc đổ vào đây. Các khách sạn và sòng bạc lớn lần lượt mọc lên như nấm.
Nhờ vốn đầu tư từ Trung Quốc, Sihanoukville biến thành một "tiểu Trung Hoa". Biển hiệu tiếng Trung còn nhiều hơn biển hiệu tiếng Khmer, nếu không có cờ Campuchia treo trên đèn đường, nhiều người có thể dễ dàng nhầm lẫn Sihanoukville với một đô thị ở Trung Quốc. Ngay cả người dân địa phương cũng nói được tiếng Quan thoại trôi chảy khi chào hỏi du khách.
“Khoảng 6-7 năm trước, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đổ tới đây. Giá đất tăng vọt lên mức tương đương với Thâm Quyến. Ngay cả hiện tại, cứ 10 tòa nhà lớn trong thành phố thì có tới 9 tòa thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc”, Oh Chang-soo, người đứng đầu cộng đồng người Hàn tại Sihanoukville, cho biết.
Tờ rơi quảng cáo việc làm bằng tiếng Trung Quốc trên một con phố ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi kể từ sau đại dịch Covid-19. Ngành du lịch sụp đổ, nhiều khách sạn đóng cửa, sau đó bị nhiều tổ chức tội phạm do người Trung Quốc điều hành mua lại.
Các nhóm này đã biến các bất động sản thành căn cứ cho hoạt động cờ bạc trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại và lừa tình. Họ cũng tuyển dụng và bắt cóc người nước ngoài dưới chiêu bài việc lương cao, nhưng thực chất buôn bán và giam giữ, bắt ép lừa đảo trực tuyến.
Những dạng quảng cáo kiểu này xuất hiện khắp thành phố. Các áp phích bằng tiếng Trung Quốc muốn tuyển dụng lao động “phát triển phần mềm”, “dịch vụ tài chính”, hoặc “lao động nữ nói tiếng Trung từ Philippines, Lào và Campuchia”.
Người dân địa phương cảnh báo những bài đăng tuyển dụng có vẻ bình thường này thường là vỏ bọc cho cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền hoặc buôn người hành nghề mại dâm.
Trí Ân