Hương trầm lan tỏa giữa những cây tuyết tùng cổ thụ. Những nhà sư khoác áo cà sa màu nghệ, tay chân thoăn thoắt với những động tác chiến đấu uyển chuyển. Tiếng chuông đồng ngân vang, gọi tín đồ đến giờ cầu nguyện.
Đây là khung cảnh tại Thiếu Lâm Tự huyền thoại - cái nôi của Thiền tông và võ thuật Trung Hoa. Nép mình giữa rừng cây ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, tương truyền Thiếu Lâm Tự là nơi các nhà sư đã luyện tập võ thuật qua hàng thế kỷ. Ngày nay, ngôi chùa cổ 1.500 năm tuổi trở thành thương hiệu toàn cầu về văn hóa, võ thuật và du lịch.
Song Thiếu Lâm Tự đang chiếm sóng trên các phương tiện truyền thông vì một tin tức khác. Ngày 27/7, ngôi chùa xác nhận sư trụ trì Thích Vĩnh Tín - người từng được mệnh danh là “nhà sư CEO” - bị đình chỉ chức vụ và điều tra vì nghi ngờ phạm tội hình sự, bao gồm tham ô tài sản và vi phạm giới luật nghiêm trọng.
Mặc dù là người có công đưa Thiếu Lâm Tự ra toàn cầu, ông Thích Vĩnh Tín từ lâu cũng bị chỉ trích vì “thương mại hóa quá mức” một trong những địa điểm Phật giáo quan trọng nhất Trung Quốc. Tờ Caixin cho biết Thiếu Lâm Tự đã phát triển đế chế kinh doanh thương mại toàn cầu, thu về hàng triệu nhân dân tệ nhờ biểu diễn kungfu, sản xuất phim và bán hàng trực tuyến.
Năm 2004, tờ China Daily gọi Thiếu Lâm Tự là “cỗ máy kiếm tiền vận hành trơn tru, phục vụ hàng đoàn du khách mê hoặc tiểu thuyết và phim ảnh võ thuật”. Tờ Epoch Times của Mỹ cũng mô tả chùa Thiếu Lâm là “một cỗ máy kiếm tiền” vào năm 2011.
Chùa hay doanh nghiệp?
Khi ông Thích Vĩnh Tín 16 tuổi mới vào chùa Thiếu Lâm năm 1981, ngôi chùa chỉ có khoảng 20 nhà sư. Họ sống bằng cháo ngô loãng cho bữa sáng và bữa tối và 2 chiếc bánh bao cho bữa trưa. Ông Thích Vĩnh Tín muốn thay đổi điều này.
Một trong những động thái đầu tiên gây xôn xao dư luận là vào năm 1993, khi chùa đưa một nhà sản xuất xúc xích dùng thương hiệu “Thiếu Lâm Tự” ra tòa. Kể từ khi bộ phim của diễn viên Lý Liên Kiệt được phát hành, thương hiệu Thiếu Lâm xuất hiện trên nhiều sản phẩm, từ giày dép tới cổng chống trộm.
Ban đầu, nhiều trụ trì nhắm mắt cho qua. Song ông Thích Vĩnh Tín lại rất phẫn nộ. Ông đã kiện, và đã thắng. Kể từ đó, ông đe dọa sẽ kiện các công ty dùng tên tuổi hoặc hình ảnh chùa khi chưa được phép.
"Ngày xưa, không cần đăng ký nhãn hiệu. Giao thông bất tiện đã hạn chế buôn bán sản phẩm trong một khu vực nhất định. Giờ đây, với xu hướng toàn cầu hóa, tình trạng vi phạm nhãn hiệu ngày càng phổ biến. Vì tên chùa của chúng tôi thường xuyên bị xâm phạm, chúng tôi đã đăng ký tên thương hiệu", ông giải thích khi đó.
Theo Caixin, Thiếu Lâm Tự trở thành ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc lập trang web, đệ đơn kiện và phát triển các địa điểm ở nước ngoài.
Trang web China Uncensored năm 2011 cho biết Thiếu Lâm Tự đón 1,6 triệu du khách mỗi năm. Khách tham quan cần trả 100 NDT (15 USD - tỷ giá năm 2011) để đi qua cửa và xem một chương trình dài 30 phút. Họ cũng phải mua những tấm ảnh chụp cùng các nghệ sĩ biểu diễn.
Vật phẩm liên quan đến Thiếu Lâm Tự có sẵn tại các cửa hàng quà tặng, hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến. Chùa cũng bán những que hương lớn và đắt tiền. Theo Eposh Times, một du khách tiết lộ họ phải trả 770 USD (giá năm 2011) cho một que hương, trong khi que hương đắt nhất có giá 15.390 USD.
Một nhà sư bán đồ lưu niệm và đồ trang sức tôn giáo tại chùa Thiếu Lâm hồi năm 2015. Ảnh: New York Times.
Theo Independent, ngôi chùa thu hàng triệu USD mỗi năm từ phí vào cửa, doanh số bán trực tuyến các mặt hàng như côn nhị khúc, giáo, quạt và quần áo, cùng các đoàn biểu diễn lưu động.
Thiếu Lâm Tự còn có nguồn thu từ việc dạy võ thuật. Năm 2001, ABC News đưa tin làng Thiếu Lâm, bao quanh ngôi chùa, đã trở thành “xưởng võ thuật” đúng nghĩa với 50 trường học và gần 50.000 học viên.
Theo China Daily, ước tính có khoảng 10.000 người nước ngoài tham gia các lớp học trong giai đoạn 1988-2004. Hầu hết học viên hy vọng những kỹ năng này sẽ hỗ trợ họ trong sự nghiệp tương lai. Gia đình một học viên tên Tao Saowei - khi đó 15 tuổi - đã trả 5.000 nhân dân tệ/năm học phí, một số tiền không nhỏ với hầu hết người Trung Quốc vào những năm đầu 2000.
Năm 2014, Thiếu Lâm Tự còn gây xôn xao với bài viết tuyển dụng “giám đốc truyền thông” xây dựng thương hiệu. “Yêu cầu kỹ năng tiếng Anh và mạng xã hội. Không cần là nhà sư, luyện võ hoặc ăn chay”, Guardian trích tin tuyển dụng cho hay.
Có tới 300 người nộp đơn cho hai vị trí tuyển dụng, gồm cả giám đốc điều hành doanh nghiệp, chuyên gia truyền thông và du học sinh mới tốt nghiệp. Mặc dù các sư trong chùa đều là nam giới, Thiếu Lâm Tự khuyến khích cả nam lẫn nữ nộp CV.
Hoạt động của Thiếu Lâm Tự không chỉ gói gọn trong nước. Chùa thành lập đoàn lưu diễn khắp thế giới, gửi đệ tử đến hàng trăm học viện kungfu và trung tâm thiền định liên quan tới Thiếu Lâm, và cho thuê tên chùa trong vô số bộ phim.
"Chúng tôi hiện điều hành hơn 40 công ty tại các thành phố trên khắp thế giới, như Berlin và London", Global Times dẫn lời ông Thích Vĩnh Tín phát biểu tại một diễn đàn văn hóa ở Bắc Kinh hồi năm 2011. “Thiếu Lâm Tự cũng tham gia quản lý một số công ty khác cùng ngành”, liên quan tới mua đất và bất động sản tại nước ngoài.
Vị trụ trì phủ nhận các hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận, đồng thời khẳng định chùa đang thỏa mãn sự say mê “văn hóa Thiếu Lâm” của người nước ngoài.
Bên cạnh giảng dạy võ thuật trên khắp thế giới, các trung tâm Thiếu Lâm có các buổi tọa thiền và đào tạo tiếng Trung. Chỉ riêng tại Mỹ, chùa có gần 130 câu lạc bộ võ thuật, trong khi các nhà sư Thiếu Lâm có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.
Đến thăm ngôi chùa vào năm 2006, Pan Shanzhen đã chia sẻ với tờ china.org.vn rằng “chùa Thiếu Lâm giờ đây giống một doanh nghiệp hơn”.
“Hiếm khi bắt gặp một nhà sư tụng kinh Phật. Các nhà sư nhắn tin trên điện thoại di động. Công việc hàng ngày ở chùa, như quét sàn, đều do nhân viên làm theo giờ đảm nhiệm. Nhân viên bảo vệ, không phải nhà sư, canh gác lối vào chùa. Bên trong chùa có văn phòng liên lạc đặc biệt, văn phòng công tác chùa và phòng tài chính. Cảm giác như bước vào một tòa nhà văn phòng ở khu thương mại trung tâm Bắc Kinh”, anh nói.
Khung cảnh này dường như trái ngược với những gì anh chứng kiến trong chuyến đi đầu tiên tới chùa Thiếu Lâm vào năm 1979: "Lúc đó chùa khá tồi tàn. Có khoảng 11 nhà sư. Thậm chí không mua được sách võ thuật ở đó. Vé vào cửa miễn phí".
Thanh minh cho "thương mại hóa tôn giáo"
Theo New York Times, nhiều người chỉ trích việc Thiếu Lâm Tự cấp phép sản phẩm và nhượng quyền thương mại ở nước ngoài, trong đó có kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng kungfu Thiếu Lâm trị giá 300 triệu USD và sân golf ở đông nam Australia.
Ngoài ra, có báo cáo chùa đã chi hơn 400.000 USD cải tạo nhà vệ sinh, đồng thời dự tính chào bán cổ phiếu công khai trên sàn chứng khoán Hong Kong.
Tuy nhiên, trước những lời phàn nàn, ông Thích Vĩnh Tín vẫn khẳng định mình hoàn toàn “không vướng bận chuyện đời” và tự hào về kế hoạch thương mại hóa Thiếu Lâm Tự.
Các học viên kungfu tại Trường Thiếu Lâm Tagou ở Đăng Phong, Trung Quốc, hồi tháng 11/2014. Ảnh: New York Times.
Trong một bài báo trên Tạp chí Kungfu năm 2000, ông khẳng định “đây chính là điều Phật giáo theo đuổi”. Ông bảo vệ việc kiếm tiền là cần thiết trong quá trình truyền bá giáo lý Thiền tông và văn hóa Thiếu Lâm. Năm 2008, trả lời People's Daily, ông nhấn mạnh thương mại hóa là “con đường dẫn tới chân lý của Thiền tông”.
"Nếu Trung Quốc có thể nhập khẩu các khu vui chơi Disney, tại sao các nước khác lại không thể nhập khẩu Thiếu Lâm Tự?", Xinhua trích lời ông Thích Vĩnh Tín nói hồi tháng 3/2015 phản bác những lời lên án về dự án ở Australia. “Quảng bá văn hóa ra nước ngoài là nhiệm vụ rất đáng trân trọng”.
Hiện tại, vụ việc mới nhất của sư trụ trì Thích Vĩnh Tín đang được các cơ quan chức năng Trung Quốc làm rõ và chưa có kết luận chính thức. Năm 2015, Thích Vĩnh Tín cũng bị cáo buộc có hành vi tương tự - quan hệ tình ái bất chính và chiếm dụng tài sản chùa. Sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc đã “minh oan” cho ông.
Vào thời điểm đó, ít ai nghĩ Thiếu Lâm Tự sẽ chịu thiệt hại lâu dài do ngôi chùa này rất nổi tiếng ở cả Trung Quốc và trên thế giới.
“Càng nhiều lời bàn tán về Thiếu Lâm, càng nhiều du khách kéo đến”, Zhang Jianzhen - 32 tuổi, một người bán đồ ăn vặt bán nước đóng chai giá 1,5 USD vào năm 2015, cao hơn 400% so với giá bán ngoài chùa, chia sẻ. “Điều này có lợi cho hoạt động kinh doanh”.
Trí Ân