(Nguồn ảnh: AI)
Chiều nào cũng vậy, chị Mai đứng trước cổng trường đợi con. Con phố nhỏ giờ tan học lúc nào cũng đông, tiếng xe cộ lẫn với tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Dạo gần đây, trước cổng trường xuất hiện thêm một chiếc xe đẩy bán cây. Những chậu sen đá, xương rồng mini bé xíu được xếp thành từng khay, có chậu còn được sơn màu, gắn thêm tai thỏ hay đôi mắt tròn, trông giống đồ chơi hơn là một cái cây thật.
“Mua cây xinh đi các bạn nhỏ ơi!” Lũ trẻ ùa lại, đứa nào cũng chỉ trỏ, lựa chọn. Con gái chị Mai - bé Na - cũng chen vào, quay lại kéo tay mẹ, mắt sáng lên: “Mẹ ơi, con muốn một cây!”.
Chị Mai nhìn những chậu cây nhỏ, đất khô, chậu kín, nhiều cây còn bị sơn phủ một lớp màu nhạt.
Chị biết những chậu cây này không hề “dễ sống”, nhất là với đứa trẻ tiểu học như Na. Chị định từ chối, nhưng câu nói quen thuộc của con lại khiến chị chùn lại: “Bạn nào cũng có...”. Cuối cùng, chị vẫn móc ví, đổi lấy một chậu sen đá nhỏ và nụ cười rạng rỡ của con.
Nó cho thấy cách người lớn đang đối diện với cảm xúc của con mình. Trẻ thích - vội đáp ứng. Trẻ buồn - nhanh chóng dỗ dành... Những lần trò chuyện với phụ huynh đứng chờ đón con, tôi thấy không ít người cũng chọn cách đó trong nhiều việc khác. Trẻ chỉ cần học bài, đạt điểm tốt là được. Còn những việc như quét nhà, rửa chén, tự chuẩn bị đồ đi học... thì không quan trọng.
Tối hôm đó, Na đặt chậu cây lên bàn học, cẩn thận như một món đồ quý. Con bé đặt tên cho chậu cây là “Bông”, rồi hí hửng lấy bình nước nhỏ tưới từng chút một. Ngày hôm sau, Na lại tưới thêm, rồi hôm sau nữa, hôm sau nữa. Qua một tuần, đất trong chậu đã ướt sũng. Hai tuần trôi qua, những chiếc lá bắt đầu mềm đi, rồi rụng dần. Một buổi chiều, Na gọi mẹ với giọng hoảng hốt: “Mẹ ơi, sao cây của con héo rồi?”. Chị Mai nhìn chậu cây, rồi nhìn con, khẽ nói: “Có thể... mình chăm chưa đúng cách”. Na không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt chậu cây sang một bên, như thể một niềm vui vừa tắt rất nhanh.
(Nguồn ảnh: AI)
Vài tuần sau, cô giáo gọi điện cho chị Mai, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần băn khoăn: Dạo này Na hay quên đồ, lúc thì quên vở bài tập, lúc lại thiếu bút. Chị Mai ngạc nhiên, bởi ở nhà, chị vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ cho con. Tối nào chị cũng soạn cặp, kiểm tra sách vở, đảm bảo con không thiếu thứ gì. Mọi thứ vẫn trơn tru, nhưng có lẽ, đó là sự trơn tru của riêng chị. Nghĩ đến chậu sen đá đã héo, chị chợt thấy một sự liên hệ mơ hồ mà rõ ràng.
Tối hôm đó, chị không soạn cặp cho con nữa mà chỉ nói: “Mai con tự chuẩn bị nhé”. Na ngạc nhiên, loay hoay rất lâu trước thời khóa biểu. Con hỏi lại vài lần, có lúc bực bội, có lúc gần như muốn bỏ cuộc, vì “mẹ làm nhanh hơn mà”.
Chị Mai ngồi bên cạnh, không làm thay, chỉ kiên nhẫn nhắc: “Con thử đi, con làm được”. Sáng hôm sau, Na vẫn quên một quyển sách. Chiều về, mặt buồn rười rượi vì bị cô nhắc. Nhìn con, chị Mai rất xót, chỉ cần làm thay là mọi thứ sẽ lại “ổn”. Nhưng chị lại nhớ đến chậu cây nhỏ, nhớ cách nó héo đi không phải vì thiếu chăm sóc, mà vì được chăm theo cách dễ dãi và sai lầm.
Những ngày sau đó không hề dễ dàng. Bé Na vẫn quên đồ, vẫn nhầm sách, nhưng dần dần, con bắt đầu nhớ hơn, cẩn thận hơn.
(Nguồn ảnh: AI)
Một buổi tối, Na tự gấp quần áo, những chiếc áo đầu tiên méo mó, lần thứ hai đỡ hơn nhưng vẫn chưa thành hình. Con ngẩng lên, cười rất tươi: “Con làm được rồi!”. Nụ cười ấy không giống những lần vui vì được mua đồ, mà là niềm vui khi tự mình hoàn thành một việc gì đó. Chị Mai tin rằng chỉ vài ngày nữa thôi, những chiếc áo con gấp sẽ phẳng phiu, ngay ngắn vì chị luôn ở cạnh đồng hành cùng con.
Cuối tuần, hai mẹ con đi qua một cửa hàng cây nhỏ. Na dừng lại, nhìn những chậu sen đá tươi xanh. Con quay sang mẹ: “Mẹ ơi, con muốn trồng cây lại, lần này con sẽ tìm hiểu trước, con sẽ chăm cây cẩn thận hơn”. Chị Mai mỉm cười, gật đầu.
Chiều hôm ấy, khi đứng trước cổng trường, chị lại thấy những chậu cây mini quen thuộc, vẫn những lời rao “dễ sống lắm”, vẫn những đứa trẻ nài nỉ, và vẫn những cái gật đầu chiều theo. Mọi thứ dường như không thay đổi. Chỉ có chị là khác. Chị không còn nhìn đó như một món đồ nhỏ vô hại, mà như một cách người lớn đang dạy con: hoặc là chọn sự dễ dàng trước mắt, hoặc là chấp nhận những va vấp cần thiết để con biết cách chăm sóc một điều gì đó đến nơi đến chốn.
(Nguồn ảnh: AI)
Tối hôm đó, Na tự tay tưới nước cho chậu cây mới, rất ít, rồi đặt ra ban công. Sau đó, con quay vào bàn, tự soạn cặp sách cho ngày mai. Mọi thứ vẫn còn chậm, còn vụng, nhưng đã khác. Chị Mai đứng nhìn, không làm thay nữa.
Lần đầu tiên, chị thấy yên tâm theo một cách rất lạ: không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì con gái chị đang học được cách tự mình giữ cho một cái cây sống, và cũng là học cách tự lớn lên, không cần ai làm thay những điều lẽ ra thuộc về chính mình.
HS