Tuần qua, Quốc hội đã dành hai ngày thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách, với rất nhiều kết quả được ghi nhận, trong đó có hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
Nhưng, khó khăn đang hiện hữu. Có những khó khăn cần thời gian, giải quyết từ từ. Nhưng, có những vấn đề, theo đại biểu Quốc hội, cần nhanh chóng có quyết sách đột phá. Đó là, sau khi sáp nhập, cán bộ, công chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở - những người đang gánh trên vai phần việc nặng nề nhất của bộ máy nhà nước - phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn, mà thu nhập không khá hơn.
Ngay đầu phiên thảo luận đầu tiên, một vị đại biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra những con số biết nói, rằng “tính trung bình, chỉ riêng chi phí sinh hoạt tối thiểu, ăn uống, đi lại, tiền điện, nước, học phí con cái ở vùng đô thị đã vượt 4,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ từ đầu tháng đến ngày 20 của tháng…”.
Vì thế, vị đại biểu này tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, từ lúc Quốc hội chưa khai mạc kỳ họp này, trong Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi tham gia ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ mười, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã nhắc đến khó khăn của cán bộ, công chức cơ sở. Bởi “địa bàn rộng, điều kiện xe cộ không có, nhiều xã chưa có xe ô tô, nhưng lương thì đa số chỉ khoảng 10 triệu đồng trở về, rất ít người có hơn 10 triệu. Như thế thì rất khó khăn”.
Khó khăn ấy không của riêng vùng nào. Thế nên, sang ngày thảo luận thứ hai, sau khi đã nghe phát biểu của Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội vụ rằng, cải cách chính sách tiền lương chưa thể thực hiện ngay được, cần phải rất kỹ lưỡng, thận trọng từng bước để chuẩn bị thật căn cơ, các vị đại biểu tiếp tục lên tiếng. Bởi vì, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định thành bại của mọi đường lối, chủ trương. Vì thế, lương của cán bộ, công chức, viên chức phải ngang với mức sống trung bình của xã hội, để họ tập trung vào công vụ và không phải làm thêm để lo cho cuộc sống. Không thể để họ thuộc tầng lớp nghèo của xã hội.
Thế nên không thể chậm trễ hơn, cần có quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ của đội ngũ này. Tất nhiên, cùng với thu nhập nâng lên, cần thiết lập chỉ số đánh giá hiệu quả công việc công chức (KPI) hợp lý, áp dụng khen thưởng xứng đáng và chế tài nghiêm ngặt cho việc thực hiện KPI, đồng thời với những đãi ngộ hợp lý khác, theo phân tích của đại biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt suốt hai ngày thảo luận, chăm chú lắng nghe và ghi chép. Ông đăng đàn phát biểu khi đã hết đại biểu đăng ký. Có thể coi đây là một “ngoại lệ”, bởi thông lệ, một số bộ trưởng, trưởng ngành hay phó thủ tướng sẽ hồi âm các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.
Trực tiếp đăng đàn, Thủ tưởng nói, ông thực sự xúc động về các đóng góp của các đại biểu Quốc hội. Ông đề cập nhiều vấn đề, đưa ra nhiều thông điệp, trong đó có việc sẽ xem xét, cân nhắc ý kiến của đại biểu để cân đối, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tăng lương. “Chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn”, người đứng đầu Chính phủ nói trước Quốc hội. Phiên họp đó được phát thanh, truyền hình trực tiếp, lời của Thủ tướng không chỉ có gần 500 đại biểu Quốc hội, mà còn hàng triệu cử tri cùng nghe.
Ngân sách còn khó khăn, còn phải dành các khoản chi lớn cho an sinh xã hội khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề, điều ấy chắc hẳn “người nhà nước” đều hiểu cả. Nhưng để họ thực sự “nhẹ lòng” thì tăng lương cũng chưa phải là điều kiện đủ, mà còn cần thêm nhiều điều kiện khác nữa, đặc biệt quan trọng là hệ thống pháp luật đồng bộ, dễ hiểu, dễ thực thi, để mỗi “người nhà nước” cứ làm theo luật là đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Điều ấy, trách nhiệm rất lớn thuộc về Quốc hội.
Nguyên An