Để du lịch Cố đô không là phông nền trước cơn lốc 'check-in'

Để du lịch Cố đô không là phông nền trước cơn lốc 'check-in'
2 giờ trướcBài gốc
Du khách đến Huế thưởng trà sen hồ Tịnh Tâm và nghe câu chuyện trà sen tiến vua. Ảnh: Ngọc Hòa
Cơn lốc phông nền và ảo ảnh của những lượt “like”
Cuối tháng 5 vừa rồi, bà Hà Thị Hòa theo cả gia đình từ Ninh Bình đi vào Huế du lịch. Buổi sáng ghé thăm Đại Nội, bà rất vui khi con gái thuê cho chiếc áo may theo kiểu nhật bình và hãnh diện khoác lên người. Khi bà hỏi vì sao gọi tên là “nhật bình” thì người con gạt phắt đi: “Mẹ cứ mặc cho đẹp để chụp ảnh với con cháu là được rồi, biết thêm nhiều để làm gì”. Phía sau câu nói ấy là thực tế nhiều du khách đến di tích Huế thật nhanh, thuê một bộ cổ phục, tạo dáng ở những hành lang sơn son thếp vàng, rồi rời đi mà chưa kịp biết chiếc áo mình mặc thuộc triều đại nào, có ý nghĩa gì, hay không gian cung đình xưa từng diễn ra những nghi lễ nghiêm cẩn ra sao.
Thời gian gần đây, Huế chứng kiến một sự bùng nổ về mặt thị giác. Những tà áo tấc, áo nhật bình rực rỡ sắc màu xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, từ TikTok, Instagram đến Facebook Reels. Hoàng thành cổ kính, những lăng tẩm trầm mặc và một số làng nghề bỗng chốc trở thành những “tọa độ check-in” quốc dân. Du khách vui đùa xúng xính xiêm y, canh góc máy đẹp và có những bức ảnh như ý để “cúng” Facebook.
Về mặt con số, đây là một tín hiệu vui cho thấy di sản đang “gần” hơn với giới trẻ. Nhưng nhìn sâu vào bản chất, về lâu dài, chúng ta không khỏi lo lắng trước thực tế đang diễn ra tại các vùng du lịch cộng đồng, làng nghề trên cả nước, và Huế cũng không ngoại lệ: Di sản văn hóa đang dần bị biến thành phông nền để du khách chụp ảnh, những tọa độ check-in thuần túy, hời hợt, không có chiều sâu.
Bản lĩnh của văn hóa Huế
Nếu chỉ dựa vào cảnh quan di tích để có những bức ảnh đẹp, du lịch Huế sẽ tự đẩy mình vào cái bẫy “sớm nở chóng tàn”. Bởi lẽ, một góc decor đẹp có thể sao chép, một bộ trang phục đẹp có thể thuê ở bất cứ đâu, nhưng thứ duy nhất giữ chân du khách, khiến họ muốn quay lại, phải là chiều sâu văn hóa và cảm xúc thật sự khi chiêm ngưỡng di tích.
May mắn, Huế còn có một “màng lọc” mà không phải vùng đất nào cũng có, đó là sự bản lĩnh tự giữ gìn. Cái nếp sống “mệ”, sự kín đáo, chậm rãi của người Huế chính là một loại tài nguyên, một lá chắn tự nhiên trước những xô bồ của thời cuộc.
Nhiều người Huế vẫn đang giữ gìn tiếng nói, ẩm thực, gia phong như một bản năng. Họ không dễ dàng thay đổi để chiều lòng những thị hiếu ăn xổi của đám đông. Du lịch Huế đôi khi bị chê là "chậm", là "buồn", nhưng chính cái buồn, cái chậm ấy lại giữ cho di sản không bị biến dạng hoàn toàn trước cơn bão thương mại hóa.
Bên cạnh đó, cấu trúc di sản Huế rất vững chãi khi có sự tổng hòa giữa văn hóa bác học cung đình được lưu trữ bài bản và văn hóa dân gian của các làng nghề, nhà vườn ngoại ô. Thừa hưởng một nền tảng trầm tích dày đặc như vậy, Huế không cần phải vay mượn hay thêu dệt nên các câu chuyện. Cái Huế thiếu hiện nay, không phải là sản phẩm, không hẳn là hạ tầng hay truyền thông, mà là những người kể chuyện hiểu sâu rộng về văn hóa Huế, đó như là “người phiên dịch văn hóa” cho du khách.
Trải nghiệm tri thức và cảm xúc - lối đi riêng
Để thoát khỏi cái bóng của nền văn hóa check-in đương đại, du lịch Huế cần một cuộc chuyển dịch tư duy mạnh mẽ: Thương mại hóa trải nghiệm tri thức và cảm xúc thay vì thương mại hóa hình ảnh bề nổi. Lan tỏa hình ảnh để quảng bá di tích văn hóa là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để du khách hiểu được giá trị của di tích.
Huế cần đào tạo, chuẩn hóa những người dẫn dắt trải nghiệm. Đó không phải là những hướng dẫn viên chỉ thuộc lòng các cột mốc lịch sử khô khan, mà phải là những người có khả năng kết nối tri thức với cảm xúc.
Một tour nghe ca Huế không thể chỉ là lên thuyền rồng nghe ca vài bài, rồi thả hoa đăng cầu nguyện và chụp hình. Nhà thơ Võ Quê vẫn miệt mài giới thiệu ca Huế bài bản bên chân cầu Trường Tiền vào tối thứ ba hàng tuần, giới thiệu hành trình người Huế gửi gắm tâm sự qua tiếng đàn, điệu Nam Bình, Nam Ai và kết thúc bằng một buổi đàm thoại chân tình với người nghệ sĩ, khiến nhiều du khách rất cảm kích. Đó là một ví dụ.
Bên cạnh đó, cần tạo nên những không gian trải nghiệm sống, không chỉ để chụp ảnh mà còn mang lại cảm xúc. Thay vì chạy theo trào lưu homestay hiện đại kiểu rập khuôn, các khu nhà vườn ở Kim Long, Vỹ Dạ, Phước Tích cần được khai thác dựa trên giá trị cốt lõi là tận hưởng nếp sống Huế. Giá trị bán ra cho du khách không phải là một chiếc giường ngủ, mà nên là một ngày làm người Huế. Hãy để du khách trải nghiệm một ngày, thức dậy từ tinh sương tưới cây ngoài vườn, tự tay pha bình trà sen sớm, học cách nấu bún bò giò heo, làm bánh bèo nậm lọc và nghe người có tuổi kể về gia phong của dòng họ.
Đằng sau di tích văn hóa là ký ức của tổ tiên, là cách cộng đồng người Huế đã sống, đã yêu, đã dạy con cháu biết kính ngưỡng những điều thiêng liêng. Huế không cần và cũng không nên vội vã chạy theo chiều chuộng thị hiếu đám đông. Cái Huế cần kiên định gìn giữ, chính là sự tôn nghiêm của di sản và phẩm giá của đời sống người dân bản địa.
Làm sao để khi rời Huế, thứ du khách lưu lại trong máy ảnh là những bức hình đẹp, nhưng thứ đọng lại trong tâm thức họ phải là sự kính ngưỡng sâu sắc trước một vùng đất biết nâng niu văn hóa. Đó mới là lối đi riêng, đưa du lịch Huế vượt lên trên những ảo ảnh của thời đại số.
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/du-lich/de-du-lich-co-do-khong-la-phong-nen-truoc-con-loc-check-in-166271.html