Để rõ hơn về nội dung này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long.
Phóng viên: Thưa ông, việc UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận” có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của khu vực Hồ Tây nói riêng và cả thành phố nói chung?
Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức: Có thể nói, đề án này hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển khách quan, nhưng điểm đặc biệt thú vị chính là tư duy tiếp cận: Đặt 'Bảo tồn' lên hàng đầu, làm tiền đề để 'Phát triển và Phát huy'. Đây chính là hai vế không thể tách rời của một bài toán phát triển bền vững, thay vì chạy theo những ý chí chủ quan hay sự tăng trưởng thiếu chiều sâu.
Thực tế đã chứng minh, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thu hút được sự quan tâm của thế giới chính bởi chúng ta giữ được 'hồn cốt' di sản. Quyết định của lãnh đạo Hà Nội hiện nay là vô cùng sáng suốt khi xác lập mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, với tầm nhìn đúng đắn này, Hà Nội sẽ tiếp tục là 'đất lành' thu hút nhân tài và những tinh túy nhất của cả nước về hội tụ. Đề án không chỉ hướng tới một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại mà đích đến cuối cùng chính là hạnh phúc của mỗi người dân. Khi người dân được sống trong một không gian di sản được bảo tồn và phát triển khoa học, tôi tin rằng cộng đồng và xã hội sẽ đồng lòng ủng hộ, cùng chung tay xây dựng một Hà Nội đáng sống và thịnh vượng.
Phóng viên: Việc Hà Nội phê duyệt đề án và triển khai các dự án như Nhà hát Ngọc Trai, Công viên văn hóa nghệ thuật tại Đầm Trị - Quảng An cho thấy điều gì thưa ông?
Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức: Được lắng nghe trực tiếp những chia sẻ từ người đang thi công và chỉ đạo dự án Nhà hát Ngọc Trai, tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Điều làm tôi tâm đắc nhất chính là quan điểm: Công trình này phải trở thành một phần hữu cơ của Hồ Tây.
Điều đó có nghĩa là, dù chúng ta xây dựng cái gì, đẹp đẽ và quy mô đến đâu, thì mục tiêu tối thượng vẫn là làm cho Hồ Tây đẹp hơn, giàu ý nghĩa hơn. Công trình phải là một bộ phận cấu thành, hòa quyện tuyệt đối vào cảnh quan di sản chứ không phải là một thực thể tách rời.
Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, và Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến – phải là nơi mời gọi bạn bè quốc tế đến để chiêm ngưỡng những giá trị tinh hoa đó. Họ đến để thấy một thời đại mới đang kế thừa và phát triển rực rỡ như thế nào. Nhưng dù hiện đại đến đâu, khởi nguồn và điểm tựa vững chãi nhất vẫn phải là cái 'hồn cốt' của Thăng Long - Hà Nội được trân trọng giữ gìn và phát huy một cách bền vững.
Phóng viên: Một điểm rất rõ trong đề án là định hướng tổ chức lại cảnh quan ven hồ theo hướng ưu tiên không gian công cộng, người đi bộ và cộng đồng. Đây là câu chuyện không chỉ của hạ tầng, mà còn là câu chuyện của chất lượng sống và quyền thụ hưởng không gian đô thị. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đánh giá như thế nào về điều này?
Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức: Mục tiêu cốt lõi của mọi đề án quy hoạch phải là nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị văn hóa. Câu chuyện quanh Hồ Tây không đơn thuần là xây dựng công trình, mà phải nằm trong một chỉnh thể quy hoạch thống nhất. Có nhà quy hoạch đã nói rất lãng mạn rằng: chúng ta đang nối liền Cổ Loa với Ba Đình. Đó không chỉ là sự kết nối về không gian, mà là sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, từ thời đại An Dương Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Đó là một dòng chảy lịch sử xuyên suốt hướng tới tương lai.
Tuy nhiên, muốn làm được những điều lớn lao, chúng ta phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như việc tiếp cận Nhà hát: Người dân sẽ đi bộ hay đi ô tô? Nếu chúng ta cứ để ô tô chen chúc vào tận cửa Nhà hát thì vô tình đã làm giảm đi 'chất' văn hóa và sự thư thái cần có. Đến với một không gian đặc biệt như Hồ Tây hay Nhà hát Ngọc Trai, con người phải cảm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Đó mới thực sự là chất lượng sống.
Tôi muốn chia sẻ với những người đang thực thi rằng: Hồ Tây bản thân nó đã quá đẹp và có sức hút tự nhiên mãnh liệt. Vấn đề không phải là làm sao để thu hút, mà là thu hút như thế nào. 'Mặt gương Tây Hồ' không chỉ là diện tích mặt nước, mà chính là nhịp sống, là tiếng lòng và sự nồng hậu của con người quanh đây. Quy hoạch phải làm sao để văn hóa Hồ Tây như một lời vẫy gọi bạn bè mọi miền đất nước bằng sự tinh tế và nhân văn nhất. Tôi hoàn toàn ủng hộ những chương trình lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cho sự phát triển.
Hoa Mai