Tối 27/8, Quảng trường Ba Đình rực rỡ ánh đèn, tiếng trống diễu binh dồn dập, hàng vạn bước chân đều tăm tắp trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hà Nội như sống lại một thời khắc đặc biệt, không chỉ là màn tập dượt cho ngày hội lớn của đất nước, mà còn là dịp để mỗi người thấy rõ sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.
Giữa không khí ấy, chúng tôi bắt gặp cựu chiến binh Nguyễn Tiến Nhã, 70 tuổi, ngồi lặng bên vỉa hè đường Hùng Vương - Trần Phú. Ông gầy, tóc bạc, chiếc áo bạc màu vắt ngang phần vai trái, nơi một cánh tay đã vĩnh viễn không còn. Bàn tay phải còn lại đặt nhẹ trên đầu gối, run run theo nhịp trống từ quảng trường vọng tới.
13 năm trên chiến trường, cơ thể ông đã bị chiến tranh đã để lại dấu ấn không bao giờ xóa được.
Những năm tháng máu lửa
Ông kể, năm 1972, khi mới đôi mươi, tiếng gọi Tổ quốc đưa ông rời làng quê nghèo Thái Bình, bước vào chiến trường Quảng Nam. Ở đó, bom đạn, đói khát, bệnh tật trở thành bạn đồng hành của người lính trẻ. Cái chết rình rập từng giờ, từng ngày. Có những đêm, họ nằm sát nhau dưới hầm, sáng hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã không còn.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Nhã, 70 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ).
Thế nhưng, những gian khổ ở Quảng Nam chỉ là khúc dạo đầu cho một chặng đường khốc liệt hơn. Năm 1978, ông tiếp tục ra trận, lần này là chiến trường Tây Nam, nơi quân Pol Pot gieo rắc tội ác tàn sát đồng bào.
Và chính ở đó, cuộc đời ông rẽ sang một lối khác.
Chiến trường Tây Nam ngày đó nắng như thiêu đốt, đất đỏ khô khốc, cánh đồng mìn rình rập. Có những hôm, ông cùng đồng đội hành quân 30 cây số, dép cao su mòn vẹt, bàn chân phồng rộp. Khát cháy họng, các chiến sĩ phải vục nước ao tù lên uống, lẫn cả bùn, cả xác côn trùng.
Bom mìn gài khắp nơi, đi một bước là đối diện cái chết. Có người lính trẻ đang ăn dở bữa cơm nắm, vài phút sau đã trúng đạn, ngã gục. Mắt mở trừng trừng, bàn tay vẫn nắm chặt hạt cơm còn dở.
Một trận bom dữ dội. Ông Nhã bị hất văng. Đồng đội ngã xuống ngay trên người ông. Mảnh bom ghim từ gáy xuyên xuống trước mặt, máu loang đỏ cả ngực áo ông. Người bạn ấy chỉ thở thêm chừng mười phút rồi mất. Còn ông, một cánh tay lìa khỏi cơ thể, phần ruột thủng, phải cắt bỏ. Máu chảy đầm đìa, áo quần ướt sũng, thành vũng dưới đất.
“Thương vong nhiều quá, đâu ai kịp cứu. Tôi nằm bất động nửa ngày, chờ máu tự đông lại, rồi tự bò về tuyến sau…”, ông nhớ lại, giọng run run.
Đôi mắt cựu binh Nguyễn Tiến Nhã đỏ hoe, xúc động nhìn ngắm hòa bình hôm nay.
Ngày ấy, ông không nghĩ mình còn sống. Nhưng kỳ lạ thay, giữa ranh giới sống - chết, người lính trẻ Nguyễn Tiến Nhã đã gượng dậy. Sống sót, nhưng cơ thể vĩnh viễn khiếm khuyết. Và ký ức về đồng đội trút hơi thở cuối cùng ngay trên thân mình, như vết thương sâu hoắm chẳng bao giờ lành.
Trở về, ông mang theo thương tật 81%, sống chậm chạp trong đời thường. Thế nhưng, ánh mắt người lính vẫn sáng lên mỗi khi nhắc về đồng đội, về những năm tháng chiến trường.
Tự hào và tin tưởng thế hệ hôm nay
Tối qua, trong dòng người đổ về Ba Đình, ông ngồi đó, lặng lẽ, trầm tư. Tiếng trống, tiếng quân nhạc rộn rã. Các khối diễu binh bước qua, lưng thẳng, súng chắc, mắt sáng. Ông nhìn theo, đôi môi khẽ run run như muốn mỉm cười, rồi lại chùng xuống.
"Mình còn được trở về là kỳ diệu lắm rồi. Đứt ruột, cụt tay, có là gì so với đồng đội tôi nằm lại mãi ở tuổi đôi mươi", ông nói.
Những đồng đội năm xưa, đặc biệt là chiến sĩ đã hy sinh ngay trên người ông ở Tây Nam, chưa bao giờ rời khỏi ký ức ông. Nhiều năm sau chiến tranh, ông thi thoảng vẫn trở lại nghĩa trang liệt sĩ Tây Nam, nơi đồng đội nằm yên nghỉ.
16.000 chiến sĩ trẻ hùng tráng bước đi trên Quảng trường Ba Đình.
“Mỗi khi thắp hương cho đồng chí ấy, tôi cảm thấy như trò chuyện được với cậu ấy một lần nữa. Ngày đó nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi không còn để đứng đây hôm nay. Thắp hương, tôi vẫn kể cho cậu ấy về hòa bình hôm nay, về đất nước đã lớn lên từ máu xương của anh em. Hôm nay, tôi sống, để nhắc mọi người rằng không thể quên những gì họ đã hi sinh", người lính già cố nén nước mắt, nói đứt quãng.
Nhìn các chiến sĩ trẻ hùng tráng bước đều trên Quảng trường Ba Đình, ánh mắt ông Nhã sáng rực, đầy niềm hãnh diện. “Tôi thấy đất nước vững mạnh, thấy các cháu trưởng thành, tự tin trong từng bước đi. Nhìn các cháu, tôi cảm nhận rõ ràng rằng những hy sinh của thế hệ chúng tôi không uổng phí. Thật may mắn khi được chứng kiến Tổ quốc lớn lên từng ngày, mạnh mẽ hơn mỗi lúc".
Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy đôi mắt ông nhòe lệ. Có lẽ ông đang thấy lại chính mình tuổi đôi mươi, cũng bước đi kiêu hãnh như thế, cũng súng chắc trong tay, cũng ánh mắt ngời sáng niềm tin. Và cũng có lẽ, trong lòng ông, những đồng đội năm xưa, những người đã nằm xuống, không kịp thấy ngày hôm nay đang bước cùng đoàn quân trẻ qua quảng trường.
Hàng vạn người dân reo hò trong ngày hội non sông.
Ba Đình đêm 27/8 là bản hòa ca hùng tráng. Nhưng hình ảnh người lính già một tay ngồi lặng bên vỉa hè chính là nốt trầm khiến bản nhạc ấy thêm xúc động. Nó nhắc chúng ta rằng, để có tiếng trống hùng dũng hôm nay, để có đoàn quân trẻ vững chãi hôm nay, đã có bao nhiêu máu xương đổ xuống, bao nhiêu người như ông Nhã ngã xuống hoặc sống suốt đời với thương tật.
Ông ngồi đó, không kể công, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ dõi theo, như một nhân chứng thầm lặng...
Thy Huệ