Để lịch sử không chỉ được nhớ, mà còn được sống

Để lịch sử không chỉ được nhớ, mà còn được sống
2 giờ trướcBài gốc
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phòng không - Không quân… từ lâu đã là những địa chỉ đỏ để người đương thời được sống lại những năm tháng hào hùng và để tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.
Xe tăng số hiệu 843 trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tự hào với những hiện vật thiêng liêng
Theo chân Thượng úy Phạm Đăng Tuấn Linh, Trợ lý phòng Tuyên truyền - Giáo dục, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chúng tôi không khỏi xúc động khi dừng lại trước chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 đang đứng giữa khuôn viên bảo tàng, sơn màu chiến trường năm 1975.
“Đây là nhân chứng duy nhất còn nguyên vẹn của khoảnh khắc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975”, Thượng úy Phạm Đăng Tuấn Linh nói giọng trầm lại.
Ngày ấy, T54B số hiệu 843 dẫn đầu đội hình thọc sâu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2, húc thẳng vào cổng phụ Dinh Độc Lập rồi chết máy. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, Trưởng xe nhảy xuống, chạy vượt qua sân, leo lên nóc dinh. Trong giây phút ấy, đồng chí Trần Đức Tình rút dao găm, chặt đứt đầu dây ghì cột, hạ lá cờ ngụy xuống để Trung úy Thận kéo lá cờ Mặt trận Giải phóng lên đỉnh cột lúc 11 giờ 30 phút. Chiếc dao găm ấy hiện cũng được trưng bày ngay cạnh tấm ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.
Cách đó không xa, Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo vật Quốc gia được công nhận năm 2012 nằm trong tủ kính. Tấm bản đồ can từ 12 mảnh, hoàn thiện từ ngày 15 đến ngày 21-4-1975 tại Sở chỉ huy Chiến dịch ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Ngày 22-4, Đại tướng Văn Tiến Dũng và đồng chí Phạm Hùng cùng ký lên tấm bản đồ. Tám ngày sau, 5 mũi tên đỏ trên đó hội tụ về Sài Gòn và chiến dịch kết thúc toàn thắng. Năm 1990, Đại tướng Văn Tiến Dũng trao lại tấm bản đồ cho bảo tàng nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn gìn giữ câu chuyện ít người biết về tấm bản đồ của má Sáu Ngẫu, người phụ nữ giao liên ở Bến Cát. Đêm 29-4-1975, bà trao cho Trung đoàn 27 tấm bản đồ mà chồng bà cất giữ từ năm 1961, đánh dấu tỉ mỉ từng tuyến phòng thủ, từng trận địa pháo của địch dọc quốc lộ 13. Trung đoàn 27 đánh giá, chính tấm bản đồ và sự tham mưu đặc biệt xuất sắc của má Sáu Ngẫu cùng với du kích dẫn đường đã giúp Trung đoàn 27 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh chiếm được các mục tiêu đã định đúng thời gian, ít tổn thất xương máu.
Rời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chúng tôi ngược về phường Yên Nghĩa, tìm đến Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ ký ức 16 năm (1959-1975) xây dựng và bảo vệ huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Tọa lạc tại km15, Quốc lộ 6, diện tích trưng bày chỉ 2.700m², bảo tàng có quy mô khiêm tốn, nhưng lưu giữ những tư liệu, hiện vật phản ánh đầy đủ hành trình của những người mở đường trong bom đạn. Không có con đường Trường Sơn, không thể có ngày 30-4-1975, đó là mệnh đề lịch sử mà bảo tàng này gánh trọng trách chuyển tải qua từng thế hệ.
Chặng dừng chân cuối trong hành trình của chúng tôi là Bảo tàng Phòng không - Không quân nằm trên đường Trường Chinh thuộc phường Phương Liệt. Trên khoảng sân rộng 16.000m², nhiều hiện vật khối lớn đứng im dưới bầu trời Hà Nội, những chiếc MiG-21 từng là “nỗi khiếp sợ của không lực Hoa Kỳ”, những bệ phóng tên lửa SAM từng hạ gục B-52, những khẩu pháo cao xạ từng canh giữ bầu trời Thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12-1972. Hàng nghìn hiện vật và tư liệu đang được lưu giữ tại đây ghi lại chiến công bắn rơi máy bay các loại trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có máy bay chiến lược B-52.
Bảo tàng còn lưu giữ chuyên đề về vai trò của lực lượng Phòng không - Không quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, trong đó chiếc A-37, máy bay địch từng ném bom sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cuối cuộc chiến… như minh chứng cho sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến.
Số hóa để lan tỏa di sản
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, hiện các bảo tàng quân sự tại Hà Nội đang nỗ lực lan tỏa, giáo dục truyền thống cách mạng tới thế hệ trẻ. Đó không đơn thuần là bài toán thu hút khách, mà là trách nhiệm với lịch sử.
Tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, hướng phát triển đang được thúc đẩy mạnh mẽ theo hướng số hóa và mở rộng đối tượng công chúng.
Thượng tá Nguyễn Thị Kim Cúc, Giám đốc Bảo tàng cho biết: “Bảo tàng chúng tôi không chỉ là nơi lưu giữ vũ khí hay chiến công. Đây là nơi gìn giữ ký ức tập thể của một thế hệ đã dùng thân mình giữ bầu trời để miền Nam được giải phóng, để đất nước thống nhất. Định hướng của chúng tôi là số hóa toàn bộ hệ thống hiện vật, đẩy mạnh triển lãm chuyên đề theo từng mốc lịch sử và mở rộng hợp tác với các trường học, tổ chức xã hội để bảo tàng thực sự trở thành địa chỉ giáo dục quốc phòng tinh thần, chứ không chỉ là nơi tham quan một lần rồi thôi”.
Năm 2025, bảo tàng đón 159.837 lượt khách, tổ chức 4 cuộc triển lãm lớn, sưu tầm thêm 136 hiện vật mới và số hóa 1.890 file ảnh. Trong số khách đến tham quan có cả các cựu phi công Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam.
Toàn cảnh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Còn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, công nghệ số đang được áp dụng với hệ thống audioguide, màn hình cảm ứng tra cứu hiện vật, hơn 60 video clip tư liệu và đặc biệt là sa bàn 3D mapping tái hiện diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh đang đặt trải nghiệm người xem làm trung tâm. Công nghệ thực tế ảo VR cho phép du khách “bước vào” không gian chiến dịch, tương tác với bối cảnh lịch sử theo cách không thế hệ nào trước đây có thể làm được.
Với hơn 150.000 hiện vật được lưu giữ, trong đó có 4 Bảo vật Quốc gia, bảo tàng đang hướng tới mục tiêu trở thành thiết chế văn hóa, giáo dục hàng đầu của Thủ đô, xứng tầm với kỳ vọng mà Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đặt ra khi đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt này.
Ở Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, hướng đi khác nhưng hiệu quả không kém. Thượng tá Hoàng Oanh, Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi xác định chất liệu hấp dẫn nhất không phải công nghệ, mà là những câu chuyện lịch sử chân thực, giàu cảm xúc. Mỗi hướng dẫn viên ở đây không đơn thuần là người kể lại sự kiện, họ là người dẫn dắt, gợi mở, khuyến khích học sinh tự tìm tòi và đặt câu hỏi. Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả đón đoàn lúc 6h30 sáng hay sau giờ hành chính buổi chiều, vì chúng tôi hiểu rằng giáo dục truyền thống không có khung giờ. Với học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, bảo tàng tổ chức các hình thức trải nghiệm thực hành như: Thi mắc võng Trường Sơn, gấp chăn màn theo tiêu chuẩn quân đội, “vượt vật cản đường hành quân”, hay “giải mật mã bí ẩn” tìm hiện vật…”.
Có thể nói, đây là những địa chỉ đỏ, nơi góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, nơi đây luôn được các cơ quan, trường học lựa chọn làm nơi tổ chức báo công, kết nạp đội viên, đoàn viên, dâng hương tưởng niệm, giáo dục truyền thống ý nghĩa cho giới trẻ.
Phương Bùi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/de-lich-su-khong-chi-duoc-nho-ma-con-duoc-song-747519.html