Để sống an toàn ngay trong vùng nguy cơ thiên tai

Để sống an toàn ngay trong vùng nguy cơ thiên tai
2 giờ trướcBài gốc
Khi đó, tư duy phòng chống thiên tai phải thay đổi căn bản: từ né tránh bị động sang thích nghi chủ động, tổ chức cuộc sống an toàn ngay trong vùng nguy cơ.
Những ngày cuối tháng 9, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang…) đang oằn mình trong trận mưa lịch sử, gây lũ vượt báo động 3, hàng loạt điểm sạt lở chia cắt các tuyến đường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả, đây không còn là chuyện hiếm. Khi bản đồ cảnh báo sạt lở ngày càng dày đặc, những trận mưa cực đoan ngày một bất chợt, thì trên địa hình vốn đã hiểm trở, gần như xã nào cũng là một xã nguy cơ.
Sông Bằng Giang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986. Ảnh: Hà Cương
Nếu vẫn giữ tư duy cũ "nơi nào nguy hiểm thì di dời", chẳng mấy chốc các vùng núi cao sẽ không còn bóng người. Mà không có dân, ai sẽ giữ rừng, ai làm nương rẫy, ai bám đất, giữ biên cương?
Câu hỏi cốt lõi không còn là "di dời hay ở lại", mà là "làm thế nào để ở lại an toàn?".
Từ 'né tránh' sang 'thích nghi chủ động'
Câu trả lời không nằm ở các đại dự án di dân tốn kém, mà nằm ở việc tổ chức lại năng lực ứng phó ngay tại cộng đồng. Thay vì tách người dân ra khỏi nguy cơ, chúng ta phải xây dựng một hệ thống giúp họ sống cùng nguy cơ một cách chủ động, có tổ chức, có nơi để lùi về an toàn và có quy trình hành động rõ ràng.
Để làm được điều đó, việc đầu tiên và tiên quyết là phải xác lập ngưỡng cảnh báo để ra quyết định. Chẳng hạn, khi lượng mưa vượt 60mm trong 1 giờ, hoặc 100mm trong 3 giờ, chính quyền xã phải có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để kích hoạt quy trình khẩn cấp: cảnh báo toàn dân, cấm người và phương tiện qua các ngầm tràn, mở cửa điểm trú ẩn cộng đồng, và ưu tiên sơ tán người già, trẻ em. Các ngưỡng này cần được chuẩn hóa toàn tỉnh và công bố rộng rãi đến từng thôn bản.
Vì sao "ngưỡng" lại là giới hạn sinh mệnh? Vì thực tế, đã có quá nhiều cái chết thương tâm xảy ra chỉ vì thiếu một mệnh lệnh dứt khoát: Khi nào phải dừng lại. Người dân bị cuốn trôi vì cố vượt dòng nước lũ. Cả gia đình bị vùi lấp vì đất đá đã ngập nước nhưng chưa có dấu hiệu sạt lở rõ ràng. Không ai dám ra quyết định vì không có ngưỡng để căn cứ, không có quy trình để tuân theo. Ngưỡng và quy trình, vì thế, không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là lằn ranh sinh tử.
Giữ dân bằng niềm tin và nơi trú ẩn vững chãi
Giải pháp không nhất thiết phải là những thiết bị tiền tỉ hay các hệ thống thông minh phức tạp. Điều cấp thiết lúc này là những điểm trú ẩn đủ gần, đủ vững chắc, đủ tin cậy – được thiết kế ngay từ đầu như những công trình lưỡng dụng. Trường học, nhà văn hóa, trụ sở xã phải được nâng cấp hoặc xây mới với hai chức năng: ngày thường là nơi học tập, sinh hoạt; khi thiên tai ập đến, đó là pháo đài an toàn cho cả cộng đồng.
Chúng ta không cần đầu tư dàn trải. Chỉ cần chọn đúng vị trí, xây dựng đủ kiên cố, kết nối với một tuyến sơ tán ngắn gọn, dễ thấy, và đảm bảo các điều kiện tối thiểu như điện, nước sạch, khu vệ sinh. Khi người dân biết chắc rằng có một nơi an toàn để tạm lánh, họ sẽ không hoảng loạn, không tự phát di tản và sẽ không rời bỏ quê hương.
Thành công không đợi đủ đầy, mà đến từ tổ chức khôn ngoan
Nhiều quốc gia trên thế giới cũng không đủ nguồn lực để trang bị cho mọi điểm dân cư vùng núi. Nhưng họ thành công vì có một hệ thống được tổ chức tốt: rõ ngưỡng cảnh báo, rõ người chịu trách nhiệm, và rõ quy trình hành động. Tại Nhật, mưa vượt 60mm/giờ là kích hoạt lệnh sơ tán. Ở Ấn Độ, chính quyền địa phương được phép tự đóng đường đèo khi mưa vượt ngưỡng.
Điểm chung của họ là: người ở cơ sở được biết – được phép – và được bảo vệ khi hành động đúng.
Việt Nam không thiếu cán bộ tâm huyết ở cơ sở. Nhưng điều họ cần là một quy trình rõ ràng, một hành lang pháp lý an toàn, và sự bảo vệ từ cấp trên khi họ dám ra quyết định trong những thời khắc sinh tử. Khi đó, phương châm "4 tại chỗ" mới thực sự phát huy hiệu quả từ gốc.
Hành động ngay từ mùa mưa này
Không cần chờ đợi một kế hoạch hoàn hảo hay nguồn lực đủ đầy. Tỉnh có thể chọn ngay một vài xã nguy cơ cao nhất để làm thí điểm: thống nhất ngưỡng mưa, xây dựng quy trình ứng phó, ban hành mẫu thiết kế điểm trú ẩn, và thiết lập hệ thống cảnh báo đa tầng (từ loa phát thanh, nhóm Zalo đến kẻng, còi tay). Làm chắc vài nơi, rồi nhân rộng.
Mỗi xã chỉ cần một bản đồ sơ tán đơn giản, một công trình trú ẩn đáng tin cậy, một tổ phản ứng nhanh luôn ứng trực, và một người cán bộ dám chịu trách nhiệm – là đã có thể cứu sống rất nhiều mạng người. Tỉnh phải là người chủ động xây dựng khung chính sách, chuẩn hóa quy trình và đồng hành cùng cơ sở. Không làm thay, nhưng phải đứng sau để hỗ trợ và bảo vệ những người dám quyết, dám làm.
Khi thiên tai trở thành "bình thường mới", không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, chỉ có nơi được tổ chức đủ tốt để không ai phải đánh cược mạng sống của mình. Phía sau mỗi quyết định tại cơ sở phải là sự nâng đỡ của cả một hệ thống - một hệ thống vững vàng, đồng hành và đáng tin cậy.
An Hải
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/de-song-an-toan-ngay-trong-vung-nguy-co-thien-tai-2448184.html