Để tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi

Để tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi
3 giờ trướcBài gốc
Chủ trì cuộc họp Ban Bí thư sáng 24.2 về việc thực hiện Chỉ thị 55 liên quan tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Tinh thần chỉ đạo ấy không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm và khát vọng hành động trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mốc son 2030 và 2045.
Khi lễ hội trở về đúng giá trị, tháng Giêng sẽ vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa bảo đảm nhịp phát triển của xã hội. Ảnh: NG.HÀ
Chậm nhịp đầu năm không còn là chuyện nhỏ
Sau mỗi mùa Tết, người Việt thường nói với nhau rằng “hết Tết rồi”, nhưng trên thực tế, cảm giác Tết dường như vẫn kéo dài thêm một thời gian. Những cuộc gặp gỡ đầu năm, những chuyến du xuân, những lời hẹn “qua rằm hãy tính”, những công việc được xử lý trong tâm thế thong thả hơn thường tạo nên một “khoảng lặng” của tháng Giêng. Khoảng lặng ấy có thể từng phù hợp với một xã hội nông nghiệp truyền thống, nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế vận hành theo nhịp độ toàn cầu, khi mọi cơ hội đều gắn với tốc độ, thì sự chậm nhịp đầu năm không còn là chuyện nhỏ.
Thực tế cho thấy, sau kỳ nghỉ Tết dài, không ít cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức phải mất thêm thời gian để “vào guồng”. Có những cuộc họp mang tính khởi động nhưng thiếu quyết tâm thực thi. Có những kế hoạch được đặt ra nhưng tiến độ bị lùi lại. Có những hồ sơ hành chính chậm xử lý vì tâm lý “đầu năm còn vướng lễ hội”. Nếu hiện tượng này diễn ra cục bộ, tác động có thể không lớn. Nhưng nếu nó trở thành tâm lý phổ biến, kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, thì hệ quả sẽ là sự giảm sút hiệu quả vận hành của cả hệ thống.
Trong nền kinh tế hiện đại, thời gian không chỉ là nguồn lực mà còn là lợi thế cạnh tranh. Một dự án chậm tiến độ có thể làm mất cơ hội đầu tư. Một quyết định chậm ban hành có thể khiến doanh nghiệp lỡ thời điểm thị trường. Một bộ máy vận hành chậm có thể làm suy giảm niềm tin của người dân và nhà đầu tư. Vì thế, câu chuyện tháng Giêng không còn là câu chuyện của thói quen văn hóa đơn thuần, mà đã trở thành một vấn đề của năng lực quản trị và chất lượng phát triển.
Điều đáng nói là chúng ta đang ở thời điểm đặc biệt. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tinh thần xuyên suốt của giai đoạn mới là hành động quyết liệt hơn, thực thi hiệu quả hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn. Những mục tiêu chiến lược không còn ở tầm nhìn dài hạn mơ hồ, mà đã được cụ thể hóa bằng các mốc thời gian rõ ràng.
Những điểm hẹn phát triển
Chỉ còn vài năm nữa, đất nước sẽ bước vào năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng). Xa hơn là năm 2045 (tròn một thế kỷ thành lập nước). Hai cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là những điểm hẹn phát triển. Câu hỏi đặt ra là: Việt Nam sẽ đạt được vị thế nào về kinh tế, công nghệ, chất lượng sống và sức mạnh văn hóa khi bước vào những dấu mốc ấy? Câu trả lời không nằm ở những kế hoạch dài hạn trên giấy, mà nằm ở hiệu quả của từng năm, từng quý, thậm chí từng tháng và bắt đầu ngay từ tháng Giêng.
Nếu nhìn từ góc độ quản trị quốc gia, tháng Giêng chính là “tháng thiết lập nhịp”. Nhịp làm việc của cả năm thường được hình thành từ những tuần đầu tiên. Một bộ máy vào guồng nhanh sẽ tạo ra quán tính tích cực. Ngược lại, nếu khởi động chậm, cả năm sẽ phải chạy theo tiến độ, dẫn đến áp lực dồn cuối năm, làm giảm chất lượng công việc và hiệu quả quản lý.
Vì vậy, điều cần thiết hiện nay là một sự thay đổi trong cách nhìn nhận tháng Giêng. Không phải phủ nhận giá trị của lễ hội, không phải hạn chế nhu cầu sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của người dân, mà là thiết lập lại một chuẩn mực xã hội: Vui Xuân nhưng không chậm việc, đi lễ nhưng không trì hoãn công vụ, du xuân nhưng không kéo dài tâm lý nghỉ ngơi.
Câu chuyện “văn hóa trách nhiệm”
Ở góc độ văn hóa, đây chính là câu chuyện của “văn hóa thời gian” và “văn hóa trách nhiệm”. Văn hóa không chỉ là lễ hội, di sản hay nghệ thuật. Văn hóa còn là cách con người làm việc, cách tổ chức vận hành, cách mỗi cá nhân ứng xử với công việc và nghĩa vụ của mình. Một xã hội coi trọng thời gian là một xã hội có tính kỷ luật cao. Một nền hành chính tôn trọng tiến độ là nền hành chính chuyên nghiệp. Một lực lượng lao động làm việc với tinh thần chủ động là nền tảng của năng suất quốc gia.
Trong những năm gần đây, khái niệm “văn hóa thực thi” được nhắc đến nhiều hơn trong quản trị nhà nước. Điều đó cho thấy, thách thức của phát triển không còn nằm ở việc thiếu chủ trương hay thiếu định hướng, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Tháng Giêng chính là phép thử đầu tiên của văn hóa thực thi trong mỗi năm.
Ở khu vực công, điều này đòi hỏi kỷ luật công vụ phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ ngày làm việc đầu tiên. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ tinh thần nêu gương: Triển khai kế hoạch sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với tiến độ. Những cuộc họp đầu năm không nên dừng ở chúc tụng mà phải đi thẳng vào chương trình hành động. Mỗi đơn vị cần xác lập rõ mục tiêu quý I như một “bệ phóng” cho cả năm.
Ở khu vực doanh nghiệp, tháng Giêng cũng là thời điểm quan trọng để khởi động sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường và triển khai các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp nào vào nhịp sớm hơn sẽ có lợi thế lớn hơn.
Ở góc độ xã hội, điều cần thiết là thay đổi những thói quen nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn: Hạn chế tụ tập kéo dài trong giờ làm việc, không sử dụng thời gian công cho hoạt động cá nhân, tránh tâm lý “đầu năm còn thong thả”. Khi những thói quen này được điều chỉnh, tháng Giêng sẽ trở thành tháng của năng lượng tích cực thay vì sự trì trệ.
Cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng lễ hội và sinh hoạt văn hóa đầu năm là nhu cầu chính đáng. Việt Nam là quốc gia có đời sống lễ hội phong phú, và lễ hội góp phần gìn giữ bản sắc, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đóng góp vào phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Vấn đề không nằm ở việc có lễ hội hay không, mà ở cách tổ chức và cách tham gia.
Lễ hội cần được tổ chức văn minh, tiết kiệm, an toàn và không ảnh hưởng đến hoạt động xã hội bình thường. Người tham gia lễ hội cũng cần có ý thức cân đối thời gian, tránh để hoạt động cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Khi lễ hội trở về đúng giá trị văn hóa của nó, tháng Giêng sẽ vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa bảo đảm nhịp phát triển của xã hội.
Cần một nền văn hóa hành động
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, một quốc gia muốn đi nhanh không chỉ cần công nghệ, vốn hay hạ tầng, mà còn cần một nền văn hóa hành động. Đó là văn hóa bắt tay vào việc ngay khi có nhiệm vụ, văn hóa giải quyết công việc đến cùng, văn hóa coi hiệu quả là thước đo và văn hóa chịu trách nhiệm với kết quả.
Tháng Giêng chính là thời điểm để nuôi dưỡng văn hóa ấy. Khi mỗi cá nhân bắt đầu năm mới bằng một kế hoạch rõ ràng; khi mỗi cơ quan xác lập tiến độ cụ thể; khi mỗi địa phương khởi động các chương trình trọng điểm ngay từ đầu năm; khi mỗi doanh nghiệp vào nhịp sản xuất - kinh doanh sớm; thì cả nền kinh tế sẽ có một “quán tính tăng trưởng” tích cực.
Nhìn rộng hơn, đây cũng là câu chuyện về tâm thế phát triển của một quốc gia. Một dân tộc biết quý thời gian là một dân tộc biết quý cơ hội. Một xã hội làm việc với kỷ luật cao sẽ tạo ra năng suất cao. Một nền quản trị coi trọng hiệu quả sẽ tạo ra niềm tin.
Những mục tiêu lớn của đất nước đến năm 2030 và 2045 không thể đạt được nếu mỗi năm khởi đầu trong tâm thế chậm rãi. Ngược lại, nếu mỗi tháng Giêng là một tháng khởi động mạnh mẽ, thì mỗi năm sẽ là một bước tiến vững chắc.
Vì thế, thay vì coi tháng Giêng là “tháng ăn chơi”, chúng ta có thể nhìn nó như tháng của khát vọng. Khát vọng làm tốt hơn năm trước. Khát vọng đổi mới mạnh mẽ hơn. Khát vọng đóng góp nhiều hơn cho cơ quan, doanh nghiệp và đất nước.
Mùa Xuân vốn là mùa của sinh sôi và bắt đầu. Đối với một quốc gia đang phát triển nhanh, mùa Xuân càng phải là mùa của hành động. Khi năng lượng của mùa Xuân được chuyển hóa thành năng lượng của lao động và sáng tạo, tháng Giêng sẽ không còn là khoảng lặng, mà trở thành điểm xuất phát của một năm tăng tốc.
Và khi từng năm đều được khởi đầu như vậy, con đường đi tới những cột mốc lớn của dân tộc sẽ không còn là áp lực phải chạy theo thời gian, mà sẽ là hành trình chủ động, tự tin và bền vững. Tháng Giêng, khi ấy, sẽ không mất đi vẻ đẹp của nó. Ngược lại, nó sẽ đẹp hơn - bởi đó không chỉ là tháng của lễ hội, mà là tháng mở đầu cho một năm hành động của cả một quốc gia đang đi nhanh về phía tương lai.
PGS,TS BÙI HOÀI SƠN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chinh-tri/de-thang-gieng-khong-con-la-thang-an-choi-206684.html