'Dead To Rights' làm 'bùng nổ' phòng vé Trung Quốc

'Dead To Rights' làm 'bùng nổ' phòng vé Trung Quốc
16 giờ trướcBài gốc
Với doanh thu hơn 400 triệu nhân dân tệ chỉ sau ba ngày công chiếu, “Dead To Rights” không chỉ chạm tới trái tim khán giả, mà còn đánh dấu một bước ngoặt đầy cảm xúc của điện ảnh Trung Quốc đương đại
Khi điện ảnh Trung Quốc chạm tới tầng sâu ký ức và lòng tự tôn dân tộc
Trong bối cảnh điện ảnh châu Á đang ngày càng mở rộng biên độ thể nghiệm, một bộ phim Trung Quốc vừa ra mắt mang tên Dead To Rights đã bất ngờ trở thành hiện tượng cảm xúc mạnh mẽ, đánh thức tầng sâu những ký ức lịch sử và làm bùng lên làn sóng suy ngẫm trên toàn quốc.
Không phải bởi kỹ xảo hoành tráng hay mô típ gây sốc, mà bởi chính sự tiết chế, chân thực và nhân văn đến lạnh người trong cách kể chuyện, bộ phim đã khơi dậy một cách đau đáu tinh thần ghi nhớ lịch sử và khát vọng bảo vệ những giá trị sống còn của một dân tộc từng chịu tổn thương sâu sắc.
Khác với nhiều tác phẩm trước đây về vụ thảm sát Nam Kinh - biến cố đau thương từng chôn vùi hơn 300.000 sinh mạng thường dân Trung Quốc vào năm 1937, Dead To Rights chọn điểm nhìn thấp, thậm chí tưởng như lặng lẽ, để tái hiện một lát cắt bi tráng.
Câu chuyện của một nhóm thường dân trú ẩn trong một studio chụp ảnh giữa lòng thành phố bị chiếm đóng. Không vũ khí, không hùng biện, họ chỉ có những cuộn phim âm bản, chứng cứ sống động và khủng khiếp về tội ác của quân đội Nhật.
Khi buộc phải cộng tác với một nhiếp ảnh gia quân đội Nhật trong việc rửa ảnh chiến trường, những con người yếu ớt ấy đã lặng lẽ chuyển hóa thành những người bảo vệ sự thật.
Họ liều mạng giấu những tấm phim âm bản và cố gắng đưa chúng ra khỏi thành phố, một hành trình nhỏ bé mà lớn lao, nơi ánh sáng của nhân phẩm rọi vào tận cùng tăm tối của chiến tranh.
Sự giản dị trở thành sức mạnh điện ảnh
Dead To Rights không cần gào thét. Chính sự im lặng của phim, như những bức ảnh không lời, lại là nơi vang vọng lớn nhất trong lòng người xem.
Trên nền tảng Douban, nơi thường phản ánh khắt khe cảm xúc thật của công chúng Trung Quốc, bộ phim đạt 8,6/10 - một con số ấn tượng cho dòng phim lịch sử.
“Chỉ một vài hình ảnh: Con dao chĩa vào em bé, dòng sông máu, những cái đầu lăn… đã đủ để truyền tải nỗi kinh hoàng. Phim không cần giật gân, nó để chính những hình ảnh rùng rợn ấy tự nói lên tất cả”, một người dùng Douban viết.
Không chỉ là câu chuyện về nỗi đau, phim còn là bài học tinh tế về cách kể chuyện bằng điện ảnh: Tiết chế nhưng khốc liệt, chân thực, không tô vẽ.
Đây là phong cách hiếm hoi, thường thấy ở những đạo diễn châu Á từng thành danh tại quốc tế như: Lee Chang-dong (Hàn Quốc) hay Kurosawa Kiyoshi (Nhật Bản), và nay được tái hiện trong một tác phẩm thuần Trung nhưng mang tầm vóc toàn cầu.
Đối diện với lịch sử
Điều đặc biệt ở Dead To Rights, ngoài nội dung khốc liệt còn là cách nó chạm tới khán giả, không phân biệt tuổi tác hay tầng lớp.
Một người dùng Maoyan chia sẻ: “Ban đầu, tôi sợ hai con sẽ sợ hãi, nhưng rồi tôi nhận ra: Nếu chúng ta không dạy chúng đối diện với lịch sử, tương lai sẽ ra sao? Tôi muốn chúng hiểu: Đất nước chúng ta không bao giờ được phép đầu hàng”.
Một người khác nhớ lại câu hỏi của bé gái sau buổi chiếu: “Có cảnh hậu danh đề không mẹ?”. Người mẹ đáp: “Cảnh hậu danh đề chính là khi ta bước ra rạp, nơi đường phố náo nhiệt, mùi đồ ăn lan tỏa, sự sống tràn ngập, đấy chính là phép màu”.
Đó không chỉ là lời thoại đời thường. Đó là khẳng định về sự hồi sinh của một dân tộc, là biểu tượng của sự sống nở rộ sau bóng tối của quá khứ.
Những thước phim âm bản nhuốm máu trở thành biểu tượng cho công lý, sự thật và lòng tự tôn dân tộc không thể che giấu
Sự cộng hưởng của nghệ thuật và xã hội
Đạo diễn Phùng Hiểu Ninh, trong một video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, kể lại khoảnh khắc bất động của khán phòng sau khi phim kết thúc: “Mọi người vẫn ngồi im cho tới khi tên cuối cùng của đoàn làm phim hiện lên. Ai cũng chìm trong suy nghĩ”.
Rồi ông nói một câu như tuyên ngôn: “Tôi tin rằng mọi người Trung Quốc và bất kỳ ai trên thế giới còn giữ lương tâm, đều sẽ bị bộ phim này lay động”.
Và quả thực, sức lay động ấy không dừng lại ở cảm xúc. Chỉ sau ba ngày công chiếu, phim thu về hơn 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 56 triệu USD), với hơn 10 triệu lượt xem trên toàn quốc.
Riêng ngày 27.7, nhờ Dead To Rights, doanh thu phòng vé Trung Quốc vượt 300 triệu tệ, cột mốc chưa từng được chạm tới trong suốt 154 ngày trước đó.
Theo dự đoán mới nhất từ Maoyan, phim có thể thu về tổng doanh thu hơn 3,2 tỉ nhân dân tệ, một cú bứt phá mạnh mẽ so với các ước tính ban đầu.
Một sự thức tỉnh xã hội
Dead To Rights đánh dấu thành công phòng vé và là một dấu mốc xã hội. Nó minh chứng rằng: Điện ảnh, khi đặt đúng vào mạch ký ức và tự tôn dân tộc, có thể trở thành công cụ chữa lành và thức tỉnh mạnh mẽ nhất.
Trong một thời đại mà trí nhớ tập thể có nguy cơ bị xao lãng bởi giải trí dễ dãi, thì những tác phẩm như thế này đóng vai trò như những “tháp chuông lịch sử”, cảnh tỉnh, vang vọng và không thể bỏ qua.
Trung Quốc đang chứng minh rằng điện ảnh không chỉ là ngành Công nghiệp sáng tạo, mà còn là biểu tượng văn hóa có khả năng tác động sâu sắc đến lòng người và định hình giá trị quốc gia.
Dead To Rights chính là một minh chứng điển hình, một bài học đắt giá về cách điện ảnh có thể đồng hành cùng ký ức và khơi dậy những điều thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi con người.
NGỌC BÍCH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/dead-to-rights-lam-bung-no-phong-ve-trung-quoc-157446.html