Theo Tông phả kỷ yếu tân biên của Phạm Côn Sơn dẫn gia phả họ Phạm, ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.
Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và tiêu diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang ba vạn quân phục kích ở Vạn Kiếp, chặn đường rút chạy của giặc lên biên giới phía Bắc và diệt được hai phó tướng Lý Quán và Lý Hằng.
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba, Phạm Ngũ Lão cùng các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Sau đó, ông tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoan trên đường bộ.
Phạm Ngũ Lão đã bốn lần theo lệnh vua Trần cất quân trừng phạt sự xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai Lao; hai lần Nam chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, buộc vua Chiêm Thành là Chế Chí phải xin hàng.
Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái nuôi là quận chúa Anh Nguyên.
Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại tướng quân. Đến đời Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức Điện súy Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu.
Không chỉ có tài quân sự, ông còn để lại nhiều bài thơ nói về chí trai, lòng yêu nước. Hiện nay, tác phẩm của ông chỉ còn lại hai bài: Thuật hoài (Tỏ lòng) và Vãn Thượng tướng quốc công Hưng Đạo Đại Vương (Viếng Thượng tướng quốc công Hưng Đạo Đại Vương).
Năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi. Nhân dân xã Phù Ủng dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông. Đáng tiếc, ngôi đền bị thực dân Pháp phá hoại năm 1948, chỉ còn lại dấu vết nền móng xưa và hai cột đồng trụ. Từ năm 1990, nhân dân phục hồi lại ngôi đền với kiến trúc gồm năm gian tiền bái, ba gian hậu cung. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) – nơi thờ Trần Hưng Đạo.
Trong quần thể di tích thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão tại Phù Ủng còn có lăng Phạm Tiên Công (thân sinh Phạm Ngũ Lão), đền Nhũ Mẫu (mẹ nuôi ông), đền Tĩnh Huệ công chúa (con gái ông) theo lối kiến trúc thời Nguyễn. Ngoài ra, còn có lăng Vũ Hồng Lượng (quan dưới triều Lê) – một công trình nghệ thuật điêu khắc đá thời Hậu Lê (thế kỷ XVII).
Hằng năm, từ ngày 11 đến 15 tháng Giêng âm lịch, dân làng mở hội tưởng nhớ công lao vị danh tướng yêu nước. Đây cũng là lễ kỷ niệm ngày ra quân của Phạm Ngũ Lão năm xưa.
Trước kia, trong khu vực ngoài đền thường tổ chức vật cù, nhưng những năm gần đây, hoạt động này không còn được đưa vào lễ hội. Tương truyền, vật cù được Phạm Ngũ Lão dùng để quân sĩ rèn luyện sức khỏe và vui chơi. Quả cù hình tròn, làm bằng gỗ vuông sơn đỏ. Sân chơi là một bãi rộng chia hai bên Đông – Tây, giữa sân kẻ vạch ngang, chính giữa đào một hố đặt quả dầu, hai đầu sân mỗi bên đào một lỗ. Mỗi đội có tám quân và một tổng, đầu chít khăn, đóng khố. Mỗi đội đóng khố một màu khác nhau. Trước khi chơi, hai đội xếp thành hàng làm lễ trước cửa đền. Trọng tài cầm quả cầu đặt ở hố giữa sân, phát hiệu lệnh, hai bên giành nhau cướp và bỏ vào lỗ đối phương; bên nào bỏ được vào lỗ đối phương là thắng cuộc.
Ngày 11 tháng Giêng hằng năm - ngày Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc - cũng là ngày khai hội. Dân làng tổ chức lễ tế Phạm Tiên Công (thân sinh Phạm Ngũ Lão), rồi mới tế tướng quân. Đến tối, mọi người tập trung tại đền thờ công chúa Thủy Tiên (con gái Phạm Ngũ Lão, cung phi vua Trần Anh Tông) để làm lễ Mộc Dục.
Sang ngày 12, tổ chức lễ tế ở đền công chúa.
Đặc sắc nhất là đám rước quận chúa Thủy Tiên – con gái duy nhất của ông – với những nghi thức đặc biệt. Buổi sáng ngày 13, tượng công chúa được rước về đền thờ tướng quân. Tham gia cuộc rước là các chàng trai cô gái áo quần chỉnh tề. Người ta quan niệm rằng, ai được đội áo, mũ, giày của công chúa sẽ được bà phù hộ.
Trong ngày hội, mọi người sắm lễ dâng hương, cầu xin tướng quân phù hộ cho gia đình may mắn, khỏe mạnh. Người ta tin rằng mọi lời khấn cầu đều linh nghiệm. Thường thì người dân hay xin thẻ ở gian thờ Mẫu, hy vọng được Mẫu linh ứng, chở che để một năm tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào, tài lộc sung túc.
Một nét đặc sắc ở lễ hội đền Phù Ủng là khi rước, nhân dân thường chen nhau chui qua gầm kiệu, với ý nghĩa cầu mong thực hiện được những điều ước lớn lao trong đời.
Các ngày hội chính kéo dài đến hết ngày 14 tháng Giêng. Đến tối ngày 15, những người trên 50 tuổi trong làng tổ chức lễ tế.
Ngoài ra, còn có đền thờ ông ở số 25 phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đền do dân làng Phù Ủng ra Hà Nội làm ăn lập nên, gọi là Phù Ủng vọng, để thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Đồng thời, đền còn thờ Trần Hưng Đạo – người đã thu dụng và đào tạo ông trở thành danh tướng.
(Trích từ: Vào chùa lễ Phật: Những điều cần biết, Đặng Xuân Xuyến; NXB Văn hóa Thông tin, 2006)
Đặng Xuân Xuyến