Sáng đầu thu, tôi tìm đến “Bệnh viện đồ da”. Cái tên nghe lạ, nơi đây không phải địa chỉ khám chữa bệnh, mà là xưởng thủ công của những người thợ rất đặc biệt: những người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân buôn bán người… tất cả đang cùng nhau tạo ra những sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.
Anh Phúc cùng các cộng sự ra chào đón phóng viên.
Anh Phúc – người sáng lập, cũng là đại diện của Bệnh viện đồ da dẫn tôi vào xưởng và nói “Muốn hiểu thì em phải nghe, nhìn và chạm”.
Anh Phúc chia sẻ với các công đoạn làm ra sản phẩm.
Điểm tựa cho những phận người yếu thế
Tôn chỉ hoạt động của Bệnh viện đồ da
Khi được hỏi vì sao lại chọn người khuyết tật và những nhóm yếu thế làm trung tâm dự án, anh nhìn rồi mỉm cười: "Bởi vì anh từng là một trong số họ."
Mỗi người khuyết tật được linh hoạt chia cho các công đoạn sản xuất phù hợp nhất.
Anh kể tuổi thơ của mình gắn liền với những ngày lang thang đánh giày, ngủ vỉa hè, chịu đòn roi, bị trấn lột, thậm chí suýt bị xâm hại. "Cuộc sống ngoài đường khắc nghiệt, và điều đau nhất là bị coi thường em à".
Mục đích của dự án là dạy nghề và cung cấp những điều kiện tốt nhất để người khuyết tật phát huy hết khả năng của mình.
Từ khi thành lập "Bệnh viện đồ da" năm 2018, anh Phúc tập trung tạo việc làm cho trẻ lang thang, mồ côi, nạn nhân buôn bán người và đặc biệt là người khuyết tật. "Nhiều người nghĩ họ không mang lại năng suất, nhưng anh tin ai cũng có thế mạnh riêng. Vấn đề là mình có cho họ cơ hội khai phá hay không."
Những sản phẩm thủ công được làm bằng tay 100% bởi người khuyết tật.
Những câu chuyện chạm đến tận đáy lòng
Anh tiếp tục kể tôi nghe về Trang - cô gái sinh ra với gương mặt chảy xệ khiến em mất tự tin.
Chân dung cô bé Trang với nghị lực sống phi thường.
"Từ nhỏ, Trang đã chịu cảnh cơ cực. Dù tốt nghiệp trung cấp, Trang vẫn bị từ chối việc làm, chỉ quanh quẩn ở căn bếp gia đình. Tròn 3 năm sau khi mất cha, em phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác khiến Trang từng nghĩ đến việc buông bỏ cuộc đời chính mình.
Khi đến với dự án, Trang bắt đầu từ những công đoạn nhỏ, rồi học làm sản phẩm, bán hàng, truyền thông. Giờ đây, cô tự tin giới thiệu sản phẩm mình làm ra, không còn e sợ ánh mắt người khác. "Nếu chỉ nhìn vào hạn chế, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được điểm mạnh của họ," anh Phúc nói.
Sản phẩm được làm ra bằng những đôi tay tật nguyền và trái tim yêu nước nồng nàn.
Hai chị em Lan và Chung ở Thanh Hóa cũng là câu chuyện khiến tôi lặng người. Bố mất sớm, mẹ khuyết tật, cả hai mang bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải nằm viện truyền máu cả tuần. Đi làm ở đâu cũng bị cho nghỉ vì "hay xin phép". Ở đây, công việc được linh hoạt thiết kế để phù hợp với sức khỏe và lịch điều trị của từng bạn giúp họ dễ dàng kiếm thêm thu nhập.
"Ban đầu các bạn chỉ mong 1-2 triệu/ tháng, giờ nhiều người thu nhập gấp 3-5 lần. Quan trọng là họ thấy mình còn có ích," anh nói.
Sản phẩm mang tình yêu dân tộc
Tôi dạo một vòng, bắt gặp bàn tay khéo léo của các bạn đang hoàn thiện những chiếc móc khóa, bao đựng kính, ốp điện thoại, túi da in hình cờ đỏ sao vàng.
Những ngôi sao vàng nổi bật trên nền đỏ tươi được dập thủ công, đường may thẳng tắp, đều đặn. Tất cả đều toát lên niềm tự hào dân tộc.
“Khi trao cho khách, mình muốn họ thấy được bàn tay khuyết tật cũng có thể tạo ra những món đồ đẹp và bền chẳng kém gì ai,” anh nói.
Không phải đơn vị thiện nguyện
"Ở đây không nhận tiền cho, người khuyết tật không đến để xin, họ đến để làm và nhận lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Chúng mình chỉ giúp họ khai phá tiềm năng, đặt họ vào đúng vị trí để tỏa sáng," anh Phúc nhấn mạnh.
Hiện dự án đang phối hợp với Hội người khuyết tật Hà Nội, đào tạo nghề đồ da thủ công tại các chi hội phường. Kế hoạch dài hơi là phủ khắp 132 chi hội ở Hà Nội, sau đó mở rộng vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác.
Sản phẩm ra thị trường với sự tỉ mỉ, quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.
Anh Phúc chia sẻ, kết quả đẹp nhất không phải là những tấm ảnh truyền thông, mà là con số: bao nhiêu người khuyết tật đã có nghề, mức thu nhập của họ tăng bao nhiêu lần.
“Và nếu một ngày nào đó, sản phẩm cờ đỏ sao vàng do chính tay họ làm ra có mặt trên khắp đất nước, thì đấy sẽ là minh chứng mạnh mẽ nhất cho niềm tin ‘Tôi giỏi’,” anh Phúc cười nói.
Nơi những người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt nỗ lực lao động
Cuối buổi, tôi rời xưởng trong tiếng máy dập đều đặn. Ngoài phố, cờ đỏ đã bắt đầu rợp trời. Trong xưởng nhỏ ấy, tình yêu nước và nghị lực sống cũng đang được dệt từng đường chỉ bền chắc và đẹp đẽ như chính những con người nơi đây.
Trọng Nghĩa