Đến thăm Thánh đường Ánh sáng ở Hà Nội để hiểu đúng hơn về Hồi giáo

Đến thăm Thánh đường Ánh sáng ở Hà Nội để hiểu đúng hơn về Hồi giáo
4 giờ trướcBài gốc
Thánh đường Hồi giáo không quá khắt khe như nhiều người nghĩ
Hàng tuần, cứ tới thứ Sáu, chị Nabilah - một tín đồ Hồi giáo người Việt - lại đi lễ ở Thánh đường Hồi giáo Al-Noor (12 Hàng Lược, Hà Nội).
Chị Nabilah thường đến Thánh đường từ rất sớm
Thứ Sáu này, như thường lệ, chị đến đây rất sớm, ngồi đợi ở khu vực dành riêng cho phụ nữ và trẻ em.
“Cổng lớn là lối dẫn vào khu vực dành cho nam giới. Khi đến giờ hành lễ thì cửa nhỏ sẽ được mở để phụ nữ và trẻ em đi thẳng vào đây. Phụ nữ vào Thánh đường phải trùm khăn che kín tóc, trang phục cũng phải kín đáo, chỉ được để hở mặt và 2 bàn tay.
Quy tắc hành lễ không quá khắt khe. Mỗi ngày có 5 buổi cầu nguyện. Mọi người cứ đến đây hành lễ theo hướng dẫn của Imam (người trông coi Thánh đường) là được” - chị Nabilah nhiệt tình chỉ dẫn khi biết tôi là phóng viên muốn đến tìm hiểu thông tin để viết bài.
Khu vực cầu nguyện dành cho phụ nữ và trẻ em
Cũng giống chị Nabilah, anh Hoàng Tiến Lâm - một YouTuber - thường đến Thánh đường Hồi giáo Al-Noor vào thứ Sáu mỗi tuần.
“Trước khi cầu nguyện, chúng tôi đều rửa tay chân, mặt mũi, đầu tóc gọn gàng. Mỗi lần đi lễ ở Thánh đường, ngoài cầu nguyện, tôi còn được giao lưu với bạn bè trong nước và nước ngoài” - anh Lâm vui vẻ chia sẻ.
Anh Hoàng Tiến Lâm thường đến Thánh đường Hồi giáo Al-Noor vào thứ Sáu mỗi tuần
Kể về lần đầu tìm đến Thánh đường Hồi giáo Al-Noor, anh Lâm cho biết khi đó vẫn hơi do dự nhưng sau một thời gian trải nghiệm thực tế, anh Lâm khẳng định người Hồi giáo luôn đón chào mọi người đến đây, kể cả những người ngoại đạo.
Anh Lâm không phải người duy nhất từng nghĩ rằng vô cùng khó khăn nếu muốn vào Thánh đường để trải nghiệm.
Hồi còn là sinh viên năm thứ ba, nhà nghiên cứu Hữu Trường Tariq cũng không dám đường đột bước chân vào Thánh đường này.
“Tôi đi qua đây mà không dám vào. Phải về nhà mày mò tìm số điện thoại của người đại diện của Thánh đường, nhắn tin xin phép trước. Được sự đồng ý của Imam, tôi mới dám vào xem mọi người cầu nguyện. Tiếp xúc với các tín đồ Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia, tôi thấy ai cũng thân thiện, ôn hòa, sẵn sàng giúp đỡ người mới vào tìm hiểu thông tin về Thánh đường” - anh Trường kể.
Nhà nghiên cứu Hữu Trường Tariq cho biết ở Thánh đường này có rất nhiều bản Kinh Qur'an (Cô-ran), gồm cả nội dung bằng tiếng Việt
Nhà nghiên cứu trẻ còn tiết lộ thông tin khá thú vị: Ở Thánh đường này có rất nhiều bản Kinh Qur'an (Cô-ran), gồm cả nội dung bằng tiếng Việt. Mọi người đều có thể vào tham khảo, nghiên cứu. Sách vở ở Thánh đường đều được các nhà hảo tâm quyên góp tiền, tài trợ để mua.
Nguồn gốc tên gọi Thánh đường “Ánh sáng”
Theo nhà nghiên cứu Hữu Trường Tariq, Thánh đường Hồi giáo Al-Noor được các thương gia Ấn Độ xây dựng từ năm 1885 với diện tích khoảng 700m2, chính thức vận hành vào năm 1890. Năm 1953, Thánh đường bị đóng cửa, đến năm 1990 mới mở lại.
Một số đoạn Kinh được khắc trên tường của Thánh đường
Người có công “hồi sinh” Thánh đường này là ông Khalid - một người Malaysia làm việc tại Hà Nội với cương vị quản lý của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Đầu những năm 1990, Hà Nội chưa có cộng đồng Hồi giáo địa phương nào hoạt động công khai. Số lượng tín đồ Hồi giáo còn ít ỏi, chủ yếu là các nhà ngoại giao và nhân viên của các đại sứ quán Indonesia, Pakistan, Iran, Ai Cập...
Khi số lượng người Hồi giáo quốc tế tăng lên, ông Khalid cùng bạn bè bắt đầu tìm kiếm địa điểm cố định để thực hành nghi lễ cầu nguyện.
Tình cờ một lần qua phố Hàng Lược, ông nắm được thông tin Thánh đường đang bị đóng cửa. Do Đại sứ Malaysia khi đó không phải là người Hồi giáo, ông Khalid lại chỉ là người của một doanh nghiệp nên không thể đứng ra thuyết phục chính quyền mở cửa lại Thánh đường.
Nhờ có sự hỗ trợ của Đại sứ Iran đứng ra ký biên bản thỏa thuận, tâm nguyện của ông Khalid đã trở thành hiện thực.
Đến lúc đặt tên cho Thánh đường, một số người đề xuất luôn tên Khalid, vừa để tri ân công sức của ông Khalid, vừa gợi nhớ đến Khalid ibn al-Walid, một vị tướng Hồi giáo lừng danh.
Song ông Khalid từ chối và đưa ra tên gọi Al-Noor, nghĩa là "Ánh sáng".
Thánh đường Hồi giáo Al-Noor thực sự trở thành “một ngôi nhà của Thượng đế” để các tín đồ đến sinh hoạt tôn giáo
Hơn 3 thập kỷ trôi qua, Thánh đường Hồi giáo Al-Noor thực sự trở thành “một ngôi nhà của Thượng đế” để các tín đồ đến sinh hoạt tôn giáo, thực hiện các cuộc lễ nguyện, trau dồi kiến thức về giáo lý, giáo luật của Hồi giáo.
Số lượng tín đồ Hồi giáo là người Việt không nhiều, chủ yếu là người nước ngoài (đa phần là người Pakistan, Ả-rập…), giao tiếp bằng tiếng Anh.
Imam Hussein là người đang trực tiếp điều hành các việc liên quan đến lễ nguyện, đào tạo giáo lý, giáo luật tại Thánh đường Hồi giáo Al-Noor
Imam Hussein - người đang trực tiếp điều hành các việc liên quan đến lễ nguyện, đào tạo giáo lý, giáo luật tại Thánh đường Hồi giáo Al-Noor - cho hay thường ngày, hoạt động của Thánh đường bắt đầu từ 4h - giờ lễ nguyện đầu tiên của người Hồi giáo, và kết thúc giờ lễ cuối cùng vào 20-21h.
Ngày bình thường không nhiều tín đồ đến cầu nguyện, thường họ đến vào giờ lễ tối, sau khi đã tan ca. Ngày thứ Sáu và 2 ngày cuối tuần, số lượng tín đồ đến sinh hoạt đông nhất, cao điểm là trưa thứ Sáu, với khoảng 400 tín đồ.
“Bất kể có quen biết hay không, đến với Thánh đường, điều đầu tiên mọi người làm là gửi lời chào bình an đến những người xung quanh. Điều này thể hiện sự gắn kết, thân thiện của người Hồi giáo. Bất kể người thuộc quốc tịch, màu da nào thì trong tôn giáo Islam đều là anh em của nhau” - Imam Hussein nhấn mạnh.
Tín đồ Hồi giáo thường có 5 buổi cầu nguyện/ngày, tính theo giờ mặt trời, mặt trăng mọc và lặn. Mùa đông, buổi cầu nguyện sáng sẽ muộn hơn mùa hè
Tuân thủ với đạo, hòa hợp với đời
Theo nhà nghiên cứu Hữu Trường Tariq, ở Hải Phòng trước kia cũng từng có một Thánh đường Hồi giáo nhưng đã đóng cửa, sau chuyển thành văn phòng làm việc. Do vậy, Thánh đường Hồi giáo Al-Noor hiện là cơ sở thờ tự Hồi giáo duy nhất ở miền Bắc.
Rất hoan nghênh công chúng, khách du lịch không phải người Hồi giáo đến Thánh đường để tìm hiểu thêm về Hồi giáo. Các tín đồ ở đây rất thân thiện, sẵn lòng trao đổi những tri thức họ có. Tuy nhiên, xin có một vài lưu ý nhỏ với khách tham quan và các sinh viên đến nghiên cứu tư liệu, thông tin, trao đổi kiến thức: đây là cơ sở tôn giáo linh thiêng với tín đồ Hồi giáo, cần có sự tôn trọng nhất định thông qua việc lựa chọn trang phục. Đạo Hồi rất coi trọng sự kín đáo, kể cả nam và nữ. Thánh đường có hỗ trợ trang phục phù hợp cho mọi người Imam Hussein ở Thánh đường Hồi giáo Al-Noor
Ở miền Trung cũng có một số địa điểm cầu nguyện của cộng đồng Hồi giáo, chẳng hạn khu cầu nguyện dành cho chuyên gia dầu khí quốc tế tại khu tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa.
Đa phần hoạt động của cộng đồng và các cơ sở thờ tự của Hồi giáo nằm ở khu vực phía Nam.
Imam Hussein khẳng định Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Al-Noor nói riêng và ban đại diện cộng đồng Hồi giáo các tỉnh thành khác luôn phối hợp rất tích cực với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội được Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... tổ chức. Người Hồi giáo rất hoan nghênh, mong muốn được đồng hành thêm nhiều hoạt động như vậy.
“Trong Kinh Qur'an, Thượng đế nói: 'Hãy tuân phục Thượng đế, tôn kính sứ giả Mohamed và tuân lệnh những người lãnh đạo của các nơi'. Tôn chỉ mà người Hồi giáo sinh sống ở đất nước Việt Nam hướng đến là tuân theo Kinh Qur'an, tuân thủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy tinh thần tuân thủ với đạo mà vẫn hòa hợp với đời” - Imam Hussein chia sẻ thêm.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Hồi giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất trên thế giới. Các tôn giáo khác có rất nhiều kinh sách, song Hồi giáo chỉ có duy nhất Kinh Qur’an, sử dụng ngôn ngữ là tiếng Ả-rập.
Tại Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo có trên 92.000 tín đồ (trên 55.000 tín đồ Hồi giáo Bà ni, trên 37.000 tín đồ Hồi giáo Islam); khoảng 1.000 chức sắc, chức việc, 89 cơ sở thờ tự. Đại đa số người Chăm ở Việt Nam theo Hồi giáo.
Hiện có 7 tổ chức Hồi giáo đã được Nhà nước Việt Nam công nhận, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, gồm: Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM (1992), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo An Giang (2004), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Tây Ninh (2010), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận (2012), Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Al-Noor TP Hà Nội (2013), Hội đồng sư cả Hồi giáo Bà ni Ninh Thuận (2007), Hội đồng sư cả Hồi giáo Bà ni tỉnh Bình Thuận (2012).
Bình Minh
Lê Anh Dũng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/den-tham-thanh-duong-anh-sang-o-ha-noi-de-hieu-dung-hon-ve-hoi-giao-2427892.html