QTO - Ôi ngày mười chín, ngày oanh liệt!
Sóng đỏ hoa vàng khắp bốn phương
Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt
Vang sang bờ nọ Thái Bình Dương.
Ba mươi sáu phố, ngày hôm ấy
Là những nhành sông đỏ sóng cờ
Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại
Năm cánh xòe trên năm cửa ô.
Xôn xao hành khúc “Xây đời mới”
Tráng khúc du dương “Ngọn Quốc kỳ”
Tóc bạc, má hồng mê vận hội
Cùng trai nước Việt hát “Ra đi”
Chen tiếng hoan hô, này khẩu hiệu
Muôn năm Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Muôn năm Người lính già tiêu biểu...
Vì giang sơn quyết bỏ gia đình.
Ôi ngày mười chín - ngày sung sướng!
Vạn ước mong dồn một ước mong
Ôi mùa thu ấy, mùa tin tưởng!
Một tấm lòng mang vạn tấm lòng.
Ba Kỳ hỡi hỡi người dân Việt!
Mau võ trang cùng tiến bước lên
Cùng tiến bước mau! Thề một chết
Đòi hoa Hà Nội, sóng Long Biên.
Cho hoa kia nở vàng như cũ
Cho sóng này dâng đỏ gấp xưa…
Ôi lá cờ sao! Từng đã ngự
Giữa lòng dân tộc, giữa Kinh đô!
Kinh đô ngàn thuở, đòi cho được
Và quét hôi tanh sạch đất này
Trả hôm mười chín mùa thu trước
Về cho mười chín thu mai đây.
Vũ Hoàng Chương
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương là một thi sĩ khá nổi bật trong phong trào Thơ mới, tên tuổi ông gắn với những thi phẩm nổi tiếng trong “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh - Hoài Chân. Có thể nói, bài thơ “Nhớ về Hà Nội vàng son” viết về những ngày Cách mạng Tháng Tám là một tỏa sáng niềm tin, một rạng rỡ hòa đồng cộng hưởng với không khí sục sôi của làn sóng cách mạng cuộn dâng trong náo nức rực rỡ sắc “vàng son” của màu cờ cách mạng.
Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn trường thiên với khí thơ hùng tráng, giọng thơ tưng bừng cứ vút lên trong lòng nhà thơ để từ đó lan tỏa một dư âm vang vọng mãi đến hôm nay dù đã 80 năm trôi qua. Mở đầu bài thơ là giọng thơ hào sảng tả thực về “Sóng đỏ hoa vàng khắp bốn phương” lan rộng ra khỏi biên giới: “Vang sang bờ nọ Thái Bình Dương”. Một không khí trang nghiêm tự hào dân tộc về thế đứng của đất nước trong những ngày Cách mạng Tháng Tám. Có thể nói đây là điểm nhìn hội tụ và khai mở một tầm cao ước vọng, một niềm kiêu hãnh đồng hành với ngọn gió thời đại mới.
Tiếp đó là bốn câu thơ hay nhất về Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội rạng rỡ và trang trọng trong sự gắn bó giữa hiện thực và hình tượng biểu trưng. Hà Nội như được nhìn thấy từ một hành tinh khác bởi sự kết nối của năm cánh sao vàng lãng mạn với năm cửa ô hiện thực trường tồn. Đó là sự giao hòa gặp gỡ giữa thời đại và lịch sử với một tầm vóc mới, một dáng hình mới: “Ba mươi sáu phố, ngày hôm ấy/Là những nhành sông đỏ sóng cờ/Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại/Năm cánh xòe trên năm cửa ô”. Đó còn là âm vang những ca khúc, bản nhạc làm xốn xang, hồ hởi lòng người, truyền thêm sức mạnh tinh thần lớn lao trong những giai điệu tiết tấu thiết tha nổi bật lên hình ảnh nối tiếp thế hệ của mọi lứa tuổi cùng đồng lòng, cùng chí hướng: “Tóc bạc má hồng mê vận hội/Cùng trai nước Việt hát “Ra đi”.
Đặc biệt là hình tượng Bác Hồ thật gần gũi, thật xúc động, thật đời thường. Người đã hy sinh hạnh phúc gia đình để đấu tranh giành tự do cho Tổ quốc: “Muôn năm Chủ tịch Hồ Chí Minh! /Muôn năm người lính già tiêu biểu/Vì giang sơn quyết bỏ gia đình”. Chỉ một đảo ngữ “muôn năm” cho ta hình dung cả biển người đang reo vang hô to, đang thổi căng lồng ngực, đang hân hoan chào đón với một nội lực trào dâng từ niềm tin cách mạng, niềm tin lãnh tụ. Hình ảnh Bác Hồ kính yêu - “người lính già” là điểm nhấn trung tâm của bài thơ, cũng là hạt nhân đoàn kết trọng tâm của Cách mạng Tháng Tám. Tiếp đó là sự ngân nga, bay bổng, dào dạt trong ký ức của nhà thơ từ ngày mười chín “vàng son” đến mùa thu Cách mạng Tháng Tám thì một câu thơ thật hay của sự đồng tâm, một đúc kết rạng rỡ thăng hoa “một tấm lòng mang vạn tấm lòng”. Đó như là một thông điệp, một hiệu triệu, một chứng minh hùng hồn về hai chữ “đồng bào”, về cội nguồn dân tộc.
Nhịp thơ càng về cuối càng hào hứng trong điệp khúc náo nức, giục giã trong khát vọng “Đòi hoa Hà Nội, sóng Long Biên”, biểu đạt phẩm chất người Tràng An hào hoa mà quyết liệt. Sắc màu đỏ, màu vàng của lá Quốc kỳ và ngôi sao năm cánh đã được nhà thơ phổ vào gam màu ấm nóng rạo rực lòng người thật lãng mạn, bay bổng mà cũng thật đằm thắm, ân tình: “Cho hoa kia nở vàng như cũ/Cho sóng này dâng đỏ gấp xưa…”. Hai khổ thơ sau như gợi mở và lý giải cờ hoa Hà Nội ngày 19 tháng 8 vốn đã tiềm ẩn và chắt chiu giữa lòng dân tộc, giữa kinh đô từ bao đời lắng sâu hồn sông núi: “Trả hôm mười chín mùa thu trước/Về cho mười chín thu mai đây”.
Nguyễn Ngọc Phú