mẹ dệt con
từ tình yêu mỏi mòn ngóng đợi
giọt nước mắt kết tinh từ máu
nẩy nụ mầm biếc xanh
trời dệt chia phôi bằng mưa
tháng bảy Ngưu Lang rời xa Chức Nữ
mẹ dệt hạnh phúc bằng mũi kim
vá thân phận đàn bà
hơi thở dốc mùa khô hạn
qua giấc mơ trưa
ngày ngắn kéo đêm về tựa gối
tóc mướt xanh nối thêm sợi không màu
ai dệt nỗi buồn bằng lòng trắc ẩn?
mẹ dệt tình yêu trong hình hài ngàn năm
trái cấm
không có Ađam và Eva
người vẫn yêu người say đắm!
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO