Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 1 tháng. Vợ tôi là con nhà nông, sống ở gần biển, còn gia đình tôi kinh doanh trên thành phố. Hai nhà cách nhau khoảng 200km.
Một tuần trước, nhà vợ tôi làm mấy mâm cơm lại mặt và mời đại gia đình tôi đến. Đây là phong tục truyền thống ở quê vợ tôi để cảm ơn chú rể và nhà trai sau đám cưới.
Hôm ấy, tôi lái xe đưa bố mẹ và các cô, chú đại diện bên nội đến nhà vợ, mang theo mấy chai rượu vang và một thùng đựng đầy thịt trâu gác bếp, lạp sườn, măng khô… để làm quà.
Khi gia đình tôi đến, bố mẹ vợ đã chuẩn bị xong xuôi những mâm cỗ và mời khoảng chục người họ hàng tới dự. Dùng bữa xong, tôi đi ra cổng thì nghe thấy hai cô ruột của mình bàn tán.
“Cỗ sơ sài nhỉ, có vài món mà mỗi mâm ngồi gần chục người”, một người nói.
Cô khác tiếp lời: “Mâm như vậy người gắp người đừng, nhìn đã thấy ngại”.
Tôi nghe vậy liền nghĩ lại mâm cỗ. Cỗ hôm đó có 5 món, chủ yếu là hải sản mà bố mẹ vợ tôi khai thác được từ bãi bồi ven biển gần nhà như canh ngán, su hào xào sá sùng, ghẹ hấp và thịt gà nhà nuôi, cá trạch kho.
Tuy số lượng món khiêm tốn nhưng món nào món nấy được bày biện đầy đặn, đựng trong những chiếc bát, đĩa to gấp đôi bình thường.
Chú út của tôi đứng sau nghe được thì tỏ ý không hài lòng. Chú nói: “Mâm cỗ chất lượng thế mà các chị còn chê nữa, toàn sơn hào hải vị, đặc sản. Nhà mình còn không có mấy món này mà ăn ấy chứ.
Thông gia có tấm lòng mời nhà mình đến vậy là vui rồi. Các chị thử nghĩ xem, món ít mà ăn có ngon không, đừng nặng nề suy nghĩ thế”.
Đi 200km đến nhà thông gia, họ nhà trai xôn xao khi thấy mâm cỗ lại mặt. Ảnh minh họa
So với gia đình tôi, điều kiện nhà các cô có phần khiêm tốn nên có thể không biết những món này đắt tiền và đặc biệt thế nào. Hơn nữa, các cô cho rằng, cỗ phải nhiều món, bày kín mâm mới là thịnh soạn.
Tôi chỉ nhẹ nhàng giới thiệu rằng, bố mẹ vợ tôi nấu ăn rất ngon và những món này đều là đặc sản địa phương. Mâm cỗ tuy ít món nhưng chất lượng. Hai cô tôi nghe vậy chỉ chẹp miệng, không nói gì thêm.
Trước đó, trong lúc dùng bữa, bố vợ tôi tiết lộ, trước ngày thông gia ghé thăm, họ mới ra biển bắt ghẹ và đào sá sùng, ngán để hải sản hôm sau vẫn còn tươi, chế biến mới ngon.
Nhà vợ còn gọi điện cho tôi hỏi xem gia đình có ai dị ứng hải sản không. Tôi cảm nhận được sự chu đáo của bố mẹ vợ và rất cảm kích. Tuy gia đình vợ tôi không giàu có nếu không muốn nói là nghèo, nhưng họ đã tiếp đón cả nhà tôi bằng sự chỉn chu, cẩn thận, không phải ai cũng làm được.
Trước tình cảm của gia đình thông gia nghèo, bố tôi rất xúc động và phát biểu vài câu trước khi cả đoàn ra về: “Chúng tôi cảm ơn ông bà thông gia đã đón tiếp chu đáo, làm mâm cỗ thịnh soạn mời đại gia đình tôi thế này.
Tôi rất mong tình cảm hai nhà mãi gắn bó bền chặt để trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con”.
Sau bữa cơm thân mật, khi nhà trai ra về, bố mẹ vợ tôi cẩn thận gửi biếu mỗi nhà vài cân hải sản tươi ngon. Hai cô của tôi nhận đồ xong liên tục nói cảm ơn thông gia.
Tôi nghĩ các cô đã hiểu được tấm lòng của nhà vợ tôi thay vì phán xét chủ quan qua mâm cỗ. Bố mẹ vợ tôi không tiếc công, tiếc của đi bắt hải sản rồi về nấu nướng đãi khách và gửi cả quà mang về.
Trong khi thường ngày, bố mẹ chẳng dám ăn những món này để gom góp mang ra chợ bán lấy tiền, nuôi vợ tôi ăn học tử tế.
Tôi vẫn nhớ trong bữa ăn, mẹ vợ tôi còn bảo, hải sản ở quê khai thác quanh năm, còn thông gia đâu phải lúc nào cũng đến thăm được. Vì vậy, mọi người muốn làm những món ngon, bổ nhất để mời gia đình nhà trai.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.