Mỗi dịp Tết đến, bên cạnh mâm cỗ gia tiên và những lời chúc đầu xuân, người Việt lại duy trì nhiều phong tục mang đậm màu sắc tâm linh như đi lễ chùa, hái lộc, mua muối, mua lửa. Dù hình thức có thể thay đổi theo thời gian, nhưng theo các nhà nghiên cứu, giá trị cốt lõi của những nghi thức này nằm ở sự thành tâm và hiểu đúng ý nghĩa biểu tượng, chứ không phải ở lễ vật hay mong cầu vật chất.
Không chỉ đi lễ chùa, phong tục hái lộc đầu năm cũng được nhiều gia đình thực hành như một cách “xin may”. Theo ghi chép trong Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bính, người xưa thường xin một nhành lộc nhỏ tượng trưng, với niềm tin năm mới sinh sôi, hanh thông.
Tuy nhiên, ý nghĩa của “lộc” vốn mang tính biểu trưng. Việc bẻ cành lớn hay làm tổn hại cây cối nơi cửa chùa đi ngược lại tinh thần hướng thiện của ngày đầu năm. Nhiều ngôi chùa hiện nay đã chuẩn bị sẵn cành lộc tượng trưng phát cho Phật tử nhằm hạn chế tình trạng bẻ cây tùy tiện. Theo các nhà nghiên cứu, “lộc” quan trọng nhất là lộc trong tâm, sự khởi đầu tích cực, thiện lành và tỉnh thức.
Cùng với đó, tục mua muối, mua lửa đầu năm cũng xuất phát từ những quan niệm dân gian lâu đời. Câu nói “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” phản ánh niềm tin về sự gắn kết và bền chặt. Trong đời sống nông nghiệp, muối không chỉ là gia vị thiết yếu mà còn được xem là vật có khả năng xua tà khí, giữ lại điều tốt lành. Vị mặn của muối tượng trưng cho nghĩa tình, thủy chung trong gia đình.
Lửa, trong văn hóa Á Đông, gắn với dương khí và sinh khí của ngôi nhà. Nhiều tài liệu về lễ tục gia đình người Việt coi bếp lửa đầu năm là biểu tượng của sự ấm áp, hanh thông và thịnh vượng. Ngày nay, việc mua một gói muối nhỏ hay xin lửa đầu năm chủ yếu mang tính tượng trưng, gửi gắm niềm tin về một năm ổn định và phát triển.
Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, việc đi lễ chùa đầu năm còn gắn với nét đẹp xin chữ đầu xuân. Hình ảnh ông đồ viết chữ trên giấy đỏ, trao tặng những chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” hay “Tâm” thể hiện truyền thống trọng chữ nghĩa, đề cao tri thức và khát vọng học hành đỗ đạt.
Dù cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, phong tục đi lễ chùa đầu năm vẫn được gìn giữ như một di sản văn hóa truyền qua nhiều thế hệ. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý việc thực hành cần đúng mực: chỉ mang lễ chay như hoa tươi, bánh kẹo, xôi chè; không dâng đồ mặn vào chính điện; tiền thật nên bỏ vào hòm công đức thay vì đặt lên ban thờ.
Khi vào chùa, nên đi cổng bên trái và ra cổng bên phải, tránh cửa chính giữa; hạn chế chụp ảnh trực diện khi đang hành lễ hoặc chụp chính diện tượng Phật. Trang phục cũng cần nhã nhặn, kín đáo, màu sắc hài hòa; tránh quần áo hở hang, xuyên thấu hay phản cảm để giữ sự tôn nghiêm cho không gian linh thiêng.
Tựu trung, các phong tục đầu xuân của người Việt đều khởi nguồn từ khát vọng giản dị: cầu bình an, gắn kết gia đình và hướng tới điều thiện. Khi được thực hành với hiểu biết và lòng thành, những tập tục ấy không chỉ là nghi thức ngày Tết, mà còn là cách mỗi người tự nhắc mình sống chậm lại, ứng xử chuẩn mực và bắt đầu một năm mới bằng sự tỉnh thức.
Hoàng Trang