Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…
4 giờ trướcBài gốc
Hơn 20 năm gắn bó với văn bản, tư liệu cổ, con đường TS Võ Minh Hải lựa chọn không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sự dấn thân âm thầm nhằm làm rõ thêm trầm tích lịch sử, văn hóa vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) - vùng “đất Võ, trời Văn” vẫn còn ẩn chứa kho tàng di sản Hán Nôm đồ sộ nhưng chưa được khai mở tương xứng.
Trong cuộc trò chuyện với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh chia sẻ về hành trình “đi con đường ít người đi” của mình.
Cái duyên đến với Hán Nôm
Gặp TS Võ Minh Hải tại nhà riêng với thư phòng kín sách trên các bức tường, ấn tượng dễ nhận ra là phong thái điềm tĩnh, chậm rãi - rất đặc trưng của những nhà nghiên cứu Hán Nôm.
Anh cho biết, cái duyên với chữ Hán Nôm đến khá sớm, từ những năm tiểu học, khi theo học ở các trường gắn với cộng đồng người Hoa tại Quy Nhơn, như: Sùng Nhơn (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo hiện nay), Phúc Kiến và Nhân Thảo (Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn hiện nay).
Tiến sĩ Võ Minh Hải - Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Quy Nhơn) bền bỉ theo đuổi con đường nghiên cứu Hán Nôm suốt hơn 20 năm qua. Ảnh: Ngọc Nhuận
* Đến với công việc nghiên cứu Hán Nôm như một “cái duyên”, anh có thể kể lại hành trình ấy?
- Thật ra, khi còn nhỏ tôi chưa ý thức nhiều, chỉ cảm nhận được rằng chữ nghĩa và không gian văn hóa tại những ngôi trường tiểu học tôi học hồi đó có điều gì đó rất cuốn hút. Phải đến khi vào đại học, cái duyên ấy mới thực sự trở thành lựa chọn nghề nghiệp.
Tôi học Ngữ văn, chuyên ngành Văn học Trung đại Việt Nam tại Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn (nay là Trường ĐH Quy Nhơn), may mắn là chương trình khi đó có nhiều học phần Trung văn và Hán Nôm, điều ấy giúp tôi tiếp cận cổ học tương đối bài bản.
Quan trọng hơn, tôi nhận được sự định hướng của các thầy, đặc biệt là thầy Huỳnh Chương Hưng - người có ảnh hưởng rất lớn đến con đường học thuật của tôi sau này.
* Có thể nói thầy Huỳnh Chương Hưng là người “tiếp lửa” cho anh?
- Không chỉ truyền kiến thức, thầy còn truyền tinh thần làm nghề. Thầy dạy tôi cách tiếp cận văn bản Hán Nôm một cách nghiêm cẩn, tôn trọng tư liệu và kiên trì với lựa chọn của mình. Tháng 10.2001, thầy đưa cho tôi bản Luận ngữ tinh hoa - một văn bản mà chúng tôi đã sưu tầm được trong một chuyến điền dã và bảo: “Em về dịch thử đi”. Khi đó tôi còn là sinh viên, chưa có máy tính, hơn 50 trang bản dịch đều viết tay trong vở học trò. Tôi dịch liên tục đến tháng 5.2002 thì hoàn thành. Lần đầu tiên tôi bắt đầu tin mình có thể đi đường dài với Hán Nôm.
Tiến sĩ Võ Minh Hải (bìa phải) hiện cộng tác với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trong công tác dịch thuật, khảo cứu sắc phong và tư liệu Hán Nôm. Ảnh: Ngọc Nhuận
Chọn nghề của sự im lặng
Trong những năm cuối đại học, TS Võ Minh Hải đứng trước ngã rẽ: Làm luận văn Văn học dân gian hay rẽ sang Hán Nôm - một lĩnh vực khó và ít người theo đuổi. Anh đã chọn lối khó.
* Quyết định ấy hẳn không dễ dàng, thưa anh?
- Đúng vậy. Lúc đầu, tôi dự định làm luận văn Văn học dân gian và đi theo hướng nghiên cứu của thầy Trần Xuân Toàn-người thầy chủ nhiệm rất tận tình với tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác mình muốn làm việc sâu hơn với văn hóa chữ nghĩa, với Hán Nôm. Vì vậy, tôi quyết định làm luận văn về hàm nghĩa văn hóa của hai chữ “Đông - Tây” trong văn học trung đại Việt Nam.
Luận văn được đánh giá xuất sắc, giúp tôi tốt nghiệp loại giỏi và mở ra cơ hội ở lại trường giảng dạy từ tháng 11-2003, khi vừa tròn 22 tuổi. Khi ấy, hành trang khoa học của tôi chỉ có một luận văn và một bản dịch, nhưng với Hán Nôm. Từ năm 2009, tôi tham gia biên soạn giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển. Năm 2012, đoạt giải ba Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ của Bộ GD&ĐT với đề tài Ngữ văn Hán Nôm - lý thuyết và ứng dụng.
* Anh từng nói: Hán Nôm là nghề của sự im lặng. Vì sao vậy?
- Đây là lĩnh vực không thể làm nhanh, càng không thể khoa trương. Muốn đi được, phải kiên nhẫn, âm thầm tích lũy. Từ khoảng năm 2012 đến 2020, tôi dành phần lớn thời gian điền dã, sưu tầm tư liệu ở Bình Định (nay là Gia Lai) và các tỉnh Nam Trung Bộ như: Quảng Ngãi, Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Khánh Hòa… Đó là giai đoạn chuẩn bị cho các công trình sau này.
Từ nền tảng ấy, tôi lần lượt công bố các công trình như: Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa (2020); Văn tế Hán Nôm Bình Định (2021); Văn học Hán Nôm Nam Trung Bộ: Diện mạo và đặc điểm (chủ biên, 2022); Luận ngữ tinh hoa của Nguyễn Phúc Ưng Trình (2024); Khảo và luận tác gia Hán Nôm Bình Định (2025); Ngôn ngữ văn hóa trong văn học thời Tây Sơn (2025); Văn hóa khoa cử và Trường thi Bình Định (2025)…
Bên cạnh nghiên cứu, Tiến sĩ Võ Minh Hải còn dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy và đào tạo thế hệ trẻ tiếp cận lĩnh vực Hán Nôm. Ảnh: NVCC
Bền bỉ “khai quật” kho tàng Hán Nôm Bình Định
Hiện nay, TS Võ Minh Hải đang cộng tác chặt chẽ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai trong việc dịch thuật sắc phong, tư liệu Hán Nôm.
* Anh đang dành nhiều tâm huyết cho việc khai thác kho tàng Hán Nôm Bình Định?
- Bình Định có kho tàng di sản Hán Nôm rất lớn, từ sắc phong, văn tế, gia phả, tuồng tích đến các trước tác của danh sĩ. Nếu không kịp thời khảo sát, số hóa, chỉ vài năm nữa nhiều tư liệu có thể mất đi vĩnh viễn. Mục tiêu lâu dài của tôi là xây dựng hồ sơ hệ thống về văn học Hán Nôm Bình Định, từ các tác gia lớn như: Đào Tấn, Nguyễn Diêu, Hồ Sĩ Tạo, Đào Phan Duân đến những tác giả ít được biết đến.
Theo tôi, để chứng minh Bình Định là “đất Võ, trời Văn” không thể chỉ bằng diễn ngôn, mà phải bằng tư liệu gốc. Cần khảo sát, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, tổ chức hội thảo, xuất bản chuyên đề - như cách Huế, Quảng Nam trước đây đã làm khá bài bản.
* Điều gì giữ anh bền bỉ với con đường “ít người đi” này?
- Với tôi, đó không chỉ là đam mê, mà còn là trách nhiệm với vùng đất mình sinh ra và gắn bó. Người đi sau phải tri ân người đi trước, kế thừa có phê phán và tiếp tục những việc còn dang dở. Hán Nôm là lĩnh vực khó, chậm, ít hào quang, nhưng nếu không ai làm, kho tàng ấy sẽ mãi ngủ yên. Tôi chọn con đường này không phải để khác người, mà vì tin rằng nó cần có người đi.
Hiện tôi đang tập trung vào hướng nghiên cứu ngữ văn Hán Nôm, văn hóa làng xã Nam Trung Bộ qua tư liệu Hán Nôm và bảo tồn, phát huy di sản Hán Nôm. Thời gian tới, tôi dự kiến công bố thêm các công trình như: Đồ Bàn thành ký của Nguyễn Văn Hiển; Bình Định qua thư tịch triều Nguyễn; Sắc phong Bình Định; Văn miếu Bình Định; Di văn Hán Nôm quanh thành Hoàng Đế; Gia phả tộc họ ở Bình Định qua tư liệu Hán Nôm…
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
- TS Võ Minh Hải, sinh năm 1981, quê ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (nay là xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai).
- Tốt nghiệp cử nhân khoa học Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn năm 2003, thạc sĩ Ngữ văn năm 2008 tại Trường ĐH Quy Nhơn, tiến sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam năm 2015 tại Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
- Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ năm 2012 của Bộ GD&ĐT; Giải B - Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu tỉnh Bình Định năm 2022; Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2021.
- Hiện đang tham gia nhóm nghiên cứu về Hán Nôm; Lịch sử tư tưởng Việt Nam do Viện Hán Nôm, Viện Triết học chủ trì; nhóm nghiên cứu về thành Hoàng Đế do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì; nhóm nghiên cứu về địa danh và văn hóa do Liên hiệp Hội KH&KT Gia Lai chủ trì.
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/di-con-duong-it-nguoi-di-post577616.html