Đi giữa những niềm tin

Đi giữa những niềm tin
3 giờ trướcBài gốc
Những cánh ruộng miền Tây chụp từ trên cao. Ảnh: Trung Chánh
Một năm đi qua, dấu chân còn in trên nhiều nẻo đường đất nước: từ ruộng lúa miền Tây sông nước đến nương chè miền trung du, từ cao nguyên gió lộng đến miền biển mặn mòi sương sớm. Mỗi nơi gặp một gương mặt. Mỗi gương mặt là một câu chuyện và mỗi câu chuyện đều có ánh sáng, dù khiêm nhường.
Ở một xứ xoài ven sông Tiền, có người nông dân nói với giọng rất thật: “Làm sạch cực lắm, nhưng làm không sạch còn cực hơn” . Câu nói ấy theo suốt những chuyến xe, như lời nhắc về sự tử tế bền bỉ. Ở miền núi phía Bắc, có chị phụ nữ dân tộc đứng bên đồi quế, nói về ước mơ cho con học đại học. Đồi quế ấy không chỉ thơm mùi tinh dầu, mà thơm cả ước vọng.
Năm qua, không ít trăn trở khi giá cả bấp bênh, thị trường xa xôi, thời tiết nắng hạn, mưa dồn. Có lúc nhìn ruộng lúa bị ngập, nhìn vườn cây mất mùa, lòng chùng xuống như trời sắp mưa. Nhưng cũng chính ở những khoảnh khắc đó, thấy rõ sức bền của nông dân. Bà con không nói nhiều. Bà con cặm cụi làm. Bà con cần mẫn đứng lên từ đất.
Có người bắt đầu nói về “nông nghiệp sinh thái” bằng cách rất mộc: bớt phân hóa học, trồng xen cây che bóng, giữ lại con cá, con cua trong ruộng. Có người tập làm du lịch dưới tán vườn, đón khách về nghe chuyện đời cây trái. Có hội quán nông dân ngồi lại với nhau, không chỉ để bán hàng, mà để bàn cách giữ thương hiệu, giữ niềm tin. Những thay đổi ấy không ồn ào, nhưng âm thầm như mạch nước ngầm.
Đi nhiều mới thấy, đổi thay không đến từ những khẩu hiệu lớn. Nó đến từ sự chuyển động nhỏ trong suy nghĩ, từ câu hỏi “Mình có thể làm khác đi không?”. Nó cũng đến từ cái gật đầu của chính quyền xã khi mở thêm một lớp tập huấn hay từ ánh mắt của người trẻ quay về quê, mang theo kiến thức và niềm háo hức.
Năm mới mở ra, con đường phía trước vẫn dài. Thế giới biến động, nông nghiệp không chỉ là chuyện cái ăn, mà còn là chuyện môi trường, là trách nhiệm với đất và với thế hệ mai sau. Nhưng niềm tin chưa bao giờ vơi, vì tin vào người nông dân Việt Nam, những người biết chịu đựng, biết thích nghi, và biết yêu đất như yêu chính mình.
Khai bút đầu năm, chỉ mong mỗi địa phương tìm được nhịp đi riêng. Mỗi cán bộ cơ sở hiểu rằng vai trò của mình không chỉ là quản lý, mà là kết nối. Họ kết nối người dân với tri thức, kết nối nông sản với thị trường, kết nối ước mơ với hành động.
Và mong rằng, giữa bộn bề công việc, mỗi chúng ta vẫn giữ được một khoảng lặng để lắng nghe tiếng gió trên đồng, tiếng sóng ngoài khơi, tiếng trẻ con cười trong sân trường làng. Bởi chính những âm thanh bình dị ấy nhắc ta nhớ vì sao mình đi tiếp.
Một năm mới lại đến, đất vẫn đó chờ bàn tay gieo trồng với hạt giống đã sẵn. Niềm tin cũng vậy, không ở đâu xa mà nằm trong từng giọt mồ hôi của người nông dân trên khắp mọi miền đất nước.
Viết vài dòng đầu xuân, như thắp một nén hương lòng cho đất. Và tự nhủ: đi tiếp, đi cùng, và đi với một niềm tin không bao giờ phai.
(*) Phó Chủ tịch Quốc hội
Lê Minh Hoan (*)
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/di-giua-nhung-niem-tin/