Tôi năm nay 31 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 3 năm và đã có 2 con chung. Hiện tại, cả hai đang làm việc ở quê với mức lương cũng ổn (lương tôi cao hơn nhưng không đáng kể), tổng thu nhập của cả hai vợ chồng khoảng 30-35 triệu đồng/tháng. Cuộc sống cũng không khá giả gì nhưng so với mặt bằng chung ở quê thì tôi thấy ổn. Ấy thế mà nhiều lúc tôi lại cảm thấy ngột ngạt, không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Đứa đầu nhà tôi năm nay mới gần 3 tuổi. Tôi làm gần nhà hơn nên việc đưa con đi học là tôi phụ trách hằng ngày. Ngày nào phải trực thì sáng sớm tôi cũng cố chạy về đưa con đi học để cô ấy kịp đi làm, còn đứa nhỏ hơn 1 tuổi thì bà nội ở nhà chăm sóc. Vì đẻ sát nhau nên việc chăm con rất vất vả, tôi biết điều đó nên bản thân tôi đã thật sự cố gắng để vun vén cho gia đình, hỗ trợ vợ chăm sóc con cái.
Ảnh minh họa
Sau giờ làm, tôi bỏ hết các hoạt động thể thao, bạn bè để chạy về cơm nước cho gia đình. Vợ tôi về muộn hơn, về nhà thì cũng tắm rửa rồi ăn cơm, thỉnh thoảng phụ tôi nấu cơm nhưng sau tôi toàn bảo vợ đi tắm trước để mình nấu. Ngày cuối tuần cũng vậy, ngoài việc trông con, cho con ăn thì còn lại là tôi làm hết, từ lau dọn nhà cửa đến cơm nước cho cả nhà. Tôi chẳng so bì gì với cô ấy cả, vì tôi nghĩ mình làm việc nhà, còn vợ trông con, mỗi người một việc thì cũng ổn.
Ấy vậy mà tôi vẫn mang tiếng nhác, trong khi từ khi đẻ đến giờ cô ấy chưa bao giờ phải cầm đến cây chổi lau nhà. Cô ấy thấy nhà bẩn nhưng cũng viện lý do trông con rồi sai tôi lau dọn. Ok tôi làm, chẳng việc gì hết, ấy vậy mà tôi vẫn mang tiếng nhác. Mà trông con thì con nghịch cũng kêu "Bố ơi", con phá cũng kêu "Bố ơi", trong khi tôi đang dọn dẹp hay cơm nước cũng phải dừng lại để ra thu dọn bãi chiến trường con nghịch...
Nói ra thì bảo kể lể nhưng thật sự chẳng có gì để bàn đến nếu như không xảy ra những chuyện dưới đây. Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.
Nhiều khi cả nhà đang chơi với nhau, quay đi quay lại cô ấy lại sưng mặt, nặng mặt ra được. Tôi hỏi han thì không trả lời. Lúc tôi cáu lên to tiếng thì cô ấy cũng mới trả lời kiểu thích thì giận, thích thì như thế. Cho nên cũng vì vậy mà thường xuyên cãi nhau, chẳng vì lý do gì hết.
Trước đây, thời gian ở cữ thì vợ hay cáu giận thì tôi có thể hiểu được ở nhà tù túng, chăm con vất vả nên mới thế và tôi cũng không chấp làm gì. Còn bây giờ con cũng lớn rồi, đi làm cả ngày về cơm nước chồng nấu, con cái có bà nội tắm rửa và cho ăn uống đầy đủ, vợ đi làm về chỉ việc tắm rửa ăn cơm, tối thì hai vợ chồng cùng chơi với con, mà cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại dỗi, lại nặng cái mặt ra để kiếm chuyện. Mà việc này tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, khiến tôi thấy bực mình vì thái độ, cách cư xử của một người có ăn học, trình độ như cô ấy.
Tôi không biết là mình đã sai ở đâu nữa...
L.Phong