Di sản Huỳnh Thúc Kháng từ Tiếng Dân

Di sản Huỳnh Thúc Kháng từ Tiếng Dân
2 giờ trướcBài gốc
Tòa soạn báo Tiếng Dân tại đường Đông Ba, nay là đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế. Ảnh: Tư liệu
Mô hình công nghiệp tri thức
Dự định ban đầu, Huỳnh Thúc Kháng đặt trụ sở Báo Tiếng Dân ở Hội An. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, người Pháp yêu cầu chuyển Báo Tiếng Dân ra Huế. Theo dòng lịch sử, Huế chuyển hóa từ kinh đô sang cố đô bao gồm cả chính trị, văn hóa, kinh tế.
Từ đầu thế kỷ 20, cuộc tiếp xúc văn minh Việt - Pháp đã đặt nền móng cho việc phục hưng các giá trị di sản, nghề thủ công truyền thống. Nhờ vậy, ý thức dân tộc được khơi gợi mạnh mẽ thông qua chủ trương “hàng nội hóa”, như chủ trương “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” hiện nay.
Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng là một trí thức Hán học lỗi lạc, lại từ khước chốn quan trường để theo đuổi phong trào Duy tân. Sau những năm tháng gian khổ tại Côn Đảo, cụ trở về và nhận ra rằng trong một thế giới đang biến đổi, báo chí và nghị trường chính là lợi khí sắc bén nhất để khai dân trí.
Sự ra đời của Công ty Huỳnh Thúc Kháng ngày 10/4/1927 đánh dấu bước ngoặt trong tư duy thực nghiệp của giới trí thức miền Trung, không chỉ thuần túy làm báo mà còn vận hành cả một nhà in riêng mang tên Tiếng Dân. Đây là biểu hiện rõ nét của tính “nội hóa hoàn toàn” - khái niệm then chốt trong công nghiệp văn hóa: chủ động từ khâu nguyên liệu (tư tưởng, bài viết) đến sản xuất (in ấn), phát hành.
Ngày nay, công nghiệp văn hóa được hiểu là hiện đại hóa các sản phẩm mang đậm giá trị lịch sử, vận hành chúng bằng tư duy quản trị hiện đại để tạo nên những câu chuyện đậm bản sắc văn hóa. Nhìn lại lịch sử, trường hợp Báo Tiếng Dân và Công ty Huỳnh Thúc Kháng là mô hình “công nghiệp tri thức” sơ khai, đầy bản lĩnh, nơi tri thức và thông tin được sản xuất, đóng gói và phân phối như một loại thượng phẩm nội hóa nhằm mục tiêu chấn hưng dân tộc và dân chủ văn minh.
Di tích trụ sở Báo Tiếng Dân hiện nay ở Huế.
“Tiếng Dân” - sản phẩm tối ưu
Tiếng Dân được định vị là cơ quan ngôn luận Quốc ngữ đầu tiên tại Kinh đô Huế. Trong một thị trường văn hóa đang bị xâm lấn bởi các luồng tư tưởng Âu hóa, Tiếng Dân xuất hiện như một “thương hiệu” nội địa cao cấp, hướng tới việc giáo dục nhân cách, định hình thị trường tri thức.
Đó là tư duy quản trị và vận hành chuyên nghiệp, với việc tờ báo duy trì nhịp độ sản xuất ổn định 2 số/tuần (thứ Tư, thứ Bảy). Mọi hoạt động từ soạn thảo đến in ấn đều được chuẩn hóa để đáp ứng quy trình kiểm duyệt khắt khe của Pháp, yêu cầu nộp bản dịch tiếng Pháp trước 2 ngày.
Chiến lược nội dung mang đậm tính giáo dục. Cụ Huỳnh thiết lập 4 nguyên tắc vàng cho bài viết: phản ánh nguyện vọng dân; minh bạch hóa quyền lợi chung; hỗ trợ chính trị cởi mở; giáo dục toàn diện về đạo đức, tri thức, kinh tế. Điều này tương đồng với tư duy tạo ra những sản phẩm có “câu chuyện mang đậm giá trị đặc trưng cốt lõi” trong công nghiệp văn hóa hiện đại.
Từ vai trò Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, cụ Huỳnh đã kết nối chốn nghị trường với toàn xã hội thông qua tờ báo. Tiếng Dân không chỉ là một tờ báo, mà còn là một diễn đàn học thuật quy tụ nhân tài, tương tự như mô hình hoạt động của Hội Đô thành Hiếu cổ.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng từng khẳng định: “Muốn khảo sát trình độ một dân tộc cao hay thấp thì chỉ xem người đọc báo nhiều hay ít”. Đây chính là tư duy kiến tạo thị trường cho công nghiệp văn hóa. Bằng việc khuyến khích thói quen đọc báo, Công ty đã tạo ra một tầng lớp “người tiêu dùng tri thức” mới tại Huế và khắp cả miền Trung.
Việc đặt tòa soạn tại số 123 đường Đông Ba (nay là số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, Huế) đã đưa sản phẩm tri thức này vào lòng đời sống dân sinh của Kinh đô Huế. Dù chịu sự giám sát trực tiếp của Sở Liêm phóng, Tiếng Dân vẫn tồn tại bền bỉ suốt 16 năm (1927 - 1943), trở thành một minh chứng cho sức sống của doanh nghiệp văn hóa Việt Nam trong điều kiện ngặt nghèo nhất.
* * *
Nhìn từ thế kỷ 21, mô hình Công ty Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân đầu thế kỷ 20 để lại những bài học sâu sắc cho mục tiêu chấn hưng văn hóa, văn minh hóa xứ sở trên nền tảng di sản. Theo đó, tri thức, báo chí và in ấn chính là những ngành công nghiệp có thể giúp “phát tán những thành tựu tinh hoa của tiền nhân” và cả nhân loại.
Sự thành công của Tiếng Dân nằm ở việc tạo ra một sản phẩm độc đáo, có bản sắc riêng mà không ai có thể thay thế được. Đó cũng là lòng tự tôn dân tộc thông qua sản phẩm nội hóa.
Hành trình của cụ Huỳnh và tờ Tiếng Dân chính là một chương rực rỡ trong lịch sử công nghiệp văn hóa Việt Nam, nơi “hồn cốt” của xứ sở được chuyển tải một cách khoa học và tâm huyết vào những trang giấy, góp phần làm nên những sản phẩm độc đáo, luôn tiến bước cùng văn minh nhân loại.
TRẦN ĐÌNH HẰNG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/di-san-huynh-thuc-khang-tu-tieng-dan-3334782.html