Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Trà Vinh

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Trà Vinh
một ngày trướcBài gốc
Đến nay, Trà Vinh có 08 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản quốc gia gồm: (1) Nghệ thuật Chầm riêng chà pây của đồng bào Khmer; (2) Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang; (3) Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; (4) Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở Trà Vinh; (5) Nghệ thuật Rô-băm người Khmer tỉnh Trà Vinh; (6) Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè, (7) Lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer và Nghề làm chiếu Cà Hom của người Khmer Nam Bộ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (8).
1. Nghệ thuật Chầm riêng chà pây của đồng bào Khmer
Nghệ thuật Chầm riêng chà pây của người Khmer Trà Vinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH - TT - DL) đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 24/4/2013.
Tiết mục độc tấu Chầm riêng chà pây của đội xã Tân Hiệp đoạt giải Nhất thể loại độc tấu tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Khmer huyện Trà Cú năm 2024.
Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có từ lâu đời của người Khmer Trà Vinh. Hiện tại, chưa tìm được tài liệu nào xác định loại hình này ra đời khoảng thời gian nào. Tuy nhiên, ở Trà Vinh những thập niên đầu thế kỷ XX Chầm riêng chà pây khá thịnh hành trong cộng đồng người Khmer. Đây là loại hình nghệ thuật độc xướng có đàn chà pây đệm theo. “Chầm riêng” nghĩa là hát, “chà pây” tức là cây đàn chà pây. Nghệ nhân Chầm riêng chà pây dựa vào cốt truyện để ứng tác thành những đoạn thơ. Và sau mỗi đoạn thơ lại khải đàn chà pây một câu nhạc đệm. Nghệ nhân trình diễn linh hoạt, nhịp nhàng thể hiện tài nghệ, vốn sống và sự sáng tạo. Do lời thơ chủ yếu là được ứng tác theo cảm xúc của từng người nên từ khúc nhạc dạo, câu nhạc đệm cùng với cách luyến láy và khúc nhạc kết đến giọng điệu của mỗi người tạo nên phong cách riêng.
Có thể nói, nghệ thuật Chầm riêng chà pây không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vì ngoài giá trị nghệ thuật loại hình này còn có những bài học giáo dục mang giá trị sâu sắc.
2. Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
Lễ hội Cúng biển Mỹ Long được Bộ VH - TT - DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 31/10/2013.
Nghi thức Lễ Nghinh Nam Hải ở vùng biển Mỹ Long. Ảnh: MỸ NHÂN
Lễ hội Cúng biển Mỹ Long (Lễ hội Nghinh Ông) là lễ hội dân gian đặc sắc gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng, phong tục tập quán của cư dân vùng đất Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội được cộng đồng dân cư thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang tổ chức hàng năm tại Miếu bà chúa xứ Mỹ Long từ ngày 10 đến 12 tháng 5 âm lịch. Về nghi thức lễ hội cúng biển Mỹ Long gồm có: Lễ Tiền giảng, Lễ Nghinh Nam Hải, Lễ Tế Thần Nông và chiến sĩ trận vong, Lễ Chánh tế Chúa Xứ, Lễ Nghinh ngũ phương và Tống tàu.
Cúng biển Mỹ Long là điểm tựa tinh thần, nơi vui chơi giải trí, giao lưu cộng cảm và trao truyền đạo lý, tình cảm; nơi để mọi người thỉnh cầu, bày tỏ ước muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa vụ đầy ắp cá tôm, phúc lộc thọ mọi nhà.
3. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ
Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được tổ chức UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Trà Vinh là 01 trong 21 tỉnh, thành Nam bộ được sở hữu di sản này. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, là sự hòa quyện giữa “tiếng đờn và lời ca” với giai điệu gần gũi, mộc mạc dễ đi vào lòng người.
Phần hòa tấu bài “Ngũ đối hạ 21 câu” của đơn vị huyện Tiểu Cần tham gia Liên hoan. Ảnh: NGỌC XOÀN
Đờn ca tài tử Nam Bộ có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân vùng sông nước phương Nam nói chung, người dân Trà Vinh nói riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn tình cảm của những người có niềm đam mê đờn ca tài tử, được tham gia giao lưu, giải trí, phát huy tài năng trong những buổi sinh hoạt, liên hoan. Trong những năm qua, bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Trà Vinh thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2020, Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo nên sức bật và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh.
4. Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở Trà Vinh
Lễ hội Ok Om Bok được Bộ VH - TT - DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 25/8/2014.
Sân khấu hóa lễ cúng trăng trong Lễ hội Ok Om Bok năm 2024. Ảnh: BÁ THI
Lễ hội Ok Om Bok về mặt ngữ nghĩa tiếng Khmer “Ok” nghĩa là “đút”, “Om Bok” nghĩa là “cốm dẹp”. Lễ hội Ok Om Bok tức là lễ hội Đút cốm dẹp. Bởi trong lễ hội này, khi thực hiện nghi lễ vị chủ tế phải thực hiện nghi thức đút cốm dẹp bằng cách cho cốm dẹp vào tay rồi cho (đút) vào miệng những đứa trẻ.
Ngoài ra, Lễ hội Ok Om Bok còn được gọi là Lễ hội Cúng Trăng vì trong quá trình lao động sản xuất người Khmer nhận ra rằng mặt trăng đã chi phối rất nhiều đến các yếu tố thời tiết, thủy văn, do vậy tin rằng mặt trăng là vị thần có nhiệm vụ cai quản và bảo hộ mùa màng trong nền sản xuất nông nghiệp lúa nước. Lễ Cúng Trăng là sự đưa tiễn mùa mưa, chào đón mùa khô. Thờ thần Mặt Trăng là tín ngưỡng cổ xưa còn tồn tại và đã ăn sâu trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer, được mỗi gia đình, mỗi phum sóc và cộng đồng người Khmer tôn thờ, ngưỡng vọng.
Lễ hội diễn ra vào ngày 14, 15 tháng Ka-Đâk của người Khmer (tức khoảng ngày 13 - 16/10 âm lịch của người Việt), được tổ chức tại gia đình, ở chùa hoặc các điểm cộng đồng trong phum sóc và Khu di tích danh lam thắng cảnh Ao Bà Om. Trong những năm qua, lễ hội được tổ chức quy mô “Tuần lễ văn hóa, du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh.
Điểm nổi bật là trong đêm lễ hội có sân khấu hóa tái hiện nghi thức Lễ Cúng Trăng đầy ý nghĩa, biểu diễn chương trình nghệ thuật, diễu hành, thả hoa đăng và đèn nước. Đặc biệt phần hội đua ghe Ngo thu hút nhiều đội tham gia với khí thế sôi nổi, vui tươi tạo nên nét đặc sắc lễ hội hàng năm. Lễ hội Ok Om Bok ở Trà Vinh đã trở thành sinh hoạt văn hóa mang đậm tính dân gian góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, thể hiện niềm tự hào của đồng bào Khmer, củng cố bền vững khối đoàn kết cộng đồng các dân tộc trên quê hương Trà Vinh.
5. Nghệ thuật Rô-băm người Khmer tỉnh Trà Vinh
Nghệ thuật Rô-băm của người Khmer Trà Vinh được Bộ VH - TT - DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 08/5/2017.
Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang “Người giữ lửa môn nghệ thuật kịch múa Rô-Băm” (trong ảnh: Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang và vợ bà Thạch Thị Dộ với chiếc mặt nạ chằn, sản phẩm do nghệ nhân thực hiện). Ảnh: HUỲNH NỔI
Rô-băm thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, ra đời ở Trà Vinh cách nay hơn 200 năm và phát triển mạnh vào đầu thế kỷ XX. Đạo cụ sử dụng trong Rô-băm gồm có: roi, gươm, gậy, cung tên; Dàn nhạc gồm 5 nhạc cụ chính: Skô-thum (trống lớn), Skô-sam-phô (trống vỗ), Khmuốh (chiêng), Lô (kồng không núm) và Sro-lay Rô-bam (kèn Rô bam); Lối diễn, cách diễn: Sân khấu Rô - băm ngoài động tác múa, còn dùng lời nói, lời hát để giải thích các tình tiết, sự kiện, hành động của diễn viên.
Đây là loại hình kịch múa sân khấu cổ điển đặc sắc được người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng dân gian hóa một cách sáng tạo. Nghệ thuật này giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Trà Vinh, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa hàm chứa triết lý sâu sắc và giá trị giáo dục, góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tâm hồn, bản sắc dân tộc cũng như cách ứng xử văn hóa của cộng đồng người Khmer Nam Bộ nói chung và Trà Vinh nói riêng.
6. Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè
Vu lan Thắng hội là lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc Hoa ở huyện Cầu Kè với những nghi lễ được phối kết hợp giữa lễ Vu lan và lễ vía Ông Bổn. Lễ hội có quy mô lớn và đặc sắc nhất ở Cầu Kè được tổ chức trong tháng 7 âm lịch hàng năm thu hút hàng ngàn người tham dự tại 04 địa điểm: Minh Đức Cung (xã Hòa Ân), Vạn Ứng Phong Cung (xã Hòa Ân), Vạn Niên Phong Cung (thị trấn Cầu Kè), Niên Phong Cung (xã Tam Ngãi).
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (phải) trao quyết định về việc đưa lễ Vu lan Thắng hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh và UBND huyện Cầu Kè. Ảnh: BÁ THI
Diễn trình lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng được kết hợp hài hòa giữa nghi thức của lễ Vu lan và lễ vía Ông Bổn, đan xen và linh hoạt trong tín ngưỡng dân gian và nghi thức tôn giáo. Về lễ vật dâng cúng theo truyền thống nhằm thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với các vị thần đã phù hộ cho cộng đồng sự bình an, mùa màng bội thu, nên vật phẩm dâng cúng trong lễ hội là cúng mặn, tuy nhiên do sự kết hợp thêm các nghi lễ Phật giáo nên trong lễ vật có chay, có mặn.
Trong thời gian diễn ra lễ hội thì người Hoa, người Kinh, người Khmer trên địa bàn huyện lại rôm rã, náo nức chuẩn bị trước về mọi mặt cho việc tổ chức. Đây không chỉ đơn thuần là lễ hội của sự báo hiếu, báo ân của con cháu đối với ông bà, cha mẹ mà còn tạo ra được giá trị lớn hơn, đó là giá trị của tình đoàn kết các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Hàng năm, lễ hội được tổ chức trang trọng cùng nhiều hoạt động sôi nổi: Hội chợ thương mại - nông nghiệp, không gian ẩm thực địa phương, các trò chơi dân gian, không gian Đờn ca tài tử… thu hút đông đảo người dân địa phương và các tỉnh về tham gia.
Lễ hội truyền thống Lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 10/11/2023.
7. Lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer
Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ VH-TT-DL tại Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Bộ VH-TT-DL đưa Di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Đom Lơng Neák Tà cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL Trà Vinh. Ảnh: BÁ THI
Đom Lơng Neák Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh là lễ hội truyền thống độc đáo của người Khmer Nam bộ tỉnh Trà Vinh và người Việt thường gọi là Lễ hội Ông Tà.
Về mặt ngữ nghĩa, “Neák” trong ngôn ngữ Khmer là danh từ dùng để chỉ con người nói chung; “Tà” là người có tuổi, đáng được tôn kính. Như vậy, Neák Tà hiểu một cách sát nghĩa nhất là vị thần mang hình người có tuổi cao, vì vậy người Việt gọi là Ông Tà. Thật ra, trong tín ngưỡng cổ xưa của người Khmer, Neák Tà là một vị phúc thần, vị thần bảo hộ. Chủ thể văn hóa của lễ hội là cộng đồng dân tộc Khmer. Lễ hội được cộng đồng cư dân các phum, sóc tổ chức định kỳ hàng năm tại miếu Neák Tà. Mỗi nơi chọn cho mình một ngày lễ hội riêng, nhưng hầu hết đều tổ chức vào tháng 3, 4, 5 âm lịch. Đây là thời điểm mà tiết trời đang chuyển dần từ mùa khô sang mùa mưa, nhà nông chuyển từ mùa nông nhàn sang mùa gieo cấy.
Theo nghĩa đó, lễ hội Đom Lơng Neák Tà có nhiều điểm tương đồng với lễ hội Kỳ yên - Hạ điền ở các ngôi đình của người Kinh. Lễ hội thường kéo dài trong hai ngày. Đây là lễ hội có tính nhân văn sâu sắc đã trở thành sinh hoạt văn hóa mang đậm tính dân gian và là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh của cư dân Khmer ở Trà Vinh.
Lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 21/02/2024.
8. Nghề làm chiếu Cà Hom của người Khmer Nam Bộ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, đại diện Bộ VH-TT-DL trao chứng nhận của Bộ VH-TT-DL công nhận làng nghề dệt chiếu Cà Hom xã Hàm Tân vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: NGỌC XOÀN
Một trong những nghề tiêu biểu hiện nay còn gìn giữ và phát huy đó là nghề làm chiếu Cà Hom của người Khmer Nam Bộ ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đây là làng nghề làm chiếu lác lâu đời với những sản phẩm đặc trưng, độc đáo mang bản sắc văn hóa dân tộc Khmer mà không làng nghề nào trong vùng có được. Hiện nay làng nghề dệt chiếu Cà Hom có khoảng 91 hộ dệt thủ công. Hàng năm làng nghề đưa ra thị trường hơn 32.800 sản phẩm chiếu các loại.
Chiếu Cà Hom không chỉ là dụng cụ sinh hoạt thường nhật mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, thể hiện tính sáng tạo trong nghệ thuật thông qua các sản phẩm của người Khmer tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho cộng đồng cư dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, tạo cơ hội cho hoạt động dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy vất vả và nguồn thu nhập không cao, nhưng những người làm nghề dệt chiếu vẫn cần mẫn, tâm huyết duy trì. Ngoài việc mưu sinh đây còn là sự trân trọng, nhằm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, cho nên nghề dệt chiếu Cà Hom xã Hàm Tân, huyện Trà Cú tồn tại lâu dài.
Nghề làm chiếu Cà Hom của người Khmer Nam Bộ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 09/8/2024.
Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên quê hương Trà Vinh là nguồn tài nguyên quý giá, phản ánh sâu sắc trí tuệ, lối sống, tâm hồn và sắc thái riêng của con người và vùng đất nơi đây. Đây chính là niềm tự hào của người dân Trà Vinh và là động lực để địa phương ra sức bảo tồn, phát huy giá trị di sản, khai thác hợp lý trong phát triển du lịch đồng thời lan tỏa và quảng bá di sản mang đậm bản sắc văn hóa Trà Vinh đến với bạn bè trong và ngoài nước.
ĐINH THANH
Nguồn Trà Vinh : https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-o-tinh-tra-vinh-46553.html