Hoành Sơn (núi Ngang) là dãy núi phân chia danh giới hai tỉnh là Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và Hà Tĩnh. Dãy núi Hoành Sơn có đèo Ngang nổi tiếng trong thi ca. Đây là dãy núi đâm ngang từ phía Tây ra đến tận biển. Trên đỉnh Hoành Sơn là một di tích lịch sử nổi tiếng đó là Hoành Sơn quan (cửa ải Hoành Sơn). Đây là công trình được xây dựng từ thời nhà Nguyễn.
Dãy Hoành Sơn hùng vĩ, thấp thoáng công trình Hoành Sơn quan được khắc trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn - Ảnh: Khắc Niên
Lịch sử hình thành của cửa ải Hoành Sơn được sách chính sử triều Nguyễn ghi chép rất rõ ràng, cụ thể là bộ sách “Đại Nam thực lục”, một bộ sách sử nổi tiếng của vương triều Nguyễn. “Đại Nam thực lục” là bộ sách chính sử có tính chân thật lịch sử, được biên soạn theo phương pháp biên niên, ghi chép những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời kỳ vương triều Nguyễn trị vì đất nước. Trong nhiều nội dung được ghi chép trong bộ sách sử này có đề cập đến việc hình thành Hoành Sơn quan.
Thuở sơ khai khi xây dựng, cửa ải Hoành Sơn đã được sách chính sử triều Nguyễn phản ánh rất đầy đủ. Sách “Đại Nam thực lục chính biên” (đệ nhị kỷ), quyển 90, trang 24 chép rằng: Quý tỵ, năm Minh Mạng thứ 14 (tức năm 1833), mùa xuân, tháng 3. Thiết lập cửa ải ở núi Hoành Sơn (Hoành Sơn trên liền núi cao dưới giáp biển lớn, ở khoảng tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Cửa ải ở trên đỉnh núi, chung quanh xây tường bằng đá núi, dài 11 trượng 8 thước, cao 5 thước, đằng trước mở 1 cửa, bên tả bên hữu có tường ngăn, xây theo thế núi; bên tả dài 36 trượng, bên hữu dài 39 trượng; có chỗ cao 3 - 4 thước, có chỗ cao 5 - 6 thước không chừng. Ở trong dựng một trại lính 3 gian để làm chỗ biền binh đóng giữ).
Sách “Đại Nam thực lục” ghi chép sự kiện xây dựng của ải Hoành Sơn dưới triều vua Minh Mạng - Ảnh: Khắc Niên
Lấy 300 biền binh ở Quảng Bình và Hà Tĩnh để làm việc xây dựng. Sai thự Thị lang bộ Công là Đoàn Văn Phú đến quản đốc. Khi Phú đi, Vua dụ bảo rằng: "Nay Nam, Bắc một nhà, bốn phương vô sự, trong có các cửa ải Quảng Bình, Vũ Thắng là nơi hiểm yếu đủ cậy rồi. Còn cửa ải Hoành Sơn này lập nên chỉ để xét hỏi quân gian, cũng là một đồn phân phòng đó thôi. Ngươi nên xét kỹ hình thế, trù tính việc làm, cốt sao đỡ tốn". Sau đó vì thấy bộ Công nhiều việc, bèn sai thự Bố chính Quảng Bình là Trần Văn Tuân chuyên coi mọi việc, mà vời Phú về. Một tháng làm xong, phái 1 Suất đội và 20 lính Quảng Bình đến đóng giữ, mỗi tháng 1 lần thay phiên.
Di tích Hoành Sơn quan ngày nay đang xuống cấp - Ảnh: Khắc Niên
Sự kiện xây dựng Hoành Sơn quan dưới thời vua Minh Mạng được phản ánh rất cụ thể, nội dung liên quan đến mục đích xây dựng, quy định hoạt động cũng như việc địa phương nào sẽ quản lý. Ở đây có thể thấy khi xây dựng công trình này, triều Nguyễn đã giao cho Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) quản lý.
Dãy Hoành Sơn nói chung và Hoành Sơn quan nói riêng có vị trí rất trang trọng trong lịch sử phát triển của triều Nguyễn. Chính vì vậy, năm 1835 khi thực hiện đúc Cửu Đỉnh (hoàn thành năm 1837), dãy Hoành Sơn đã được triều đình lựa chọn cho khắc lên Huyền đỉnh (tên một đỉnh trong chín đỉnh). Trong họa tiết rất sinh động của dãy Hoành Sơn trên Huyền đỉnh, thấp thoáng cửa ải Hoành Sơn được hiện lên đầy tính nghệ thuật.
Việc chọn Hoành Sơn quan để khắc lên Huyền đỉnh trong Cửu đỉnh đã thể hiện vị trí quan trọng của công trình này trong lịch sử của triều Nguyễn. Hơn nữa, việc chọn cửa ải Hoành Sơn khắc lên Huyền đỉnh càng cho thấy chỗ đứng trang trọng của Hoành Sơn quan.
Ngày nay, Hoành Sơn quan không chỉ là di tích mang nhiều giá trị lịch sử, nơi đây còn là một danh thắng đẹp, thu hút rất nhiều người dân và du khách đến thưởng lãm thiên nhiên. Tuy nhiên, cửa ải Hoành Sơn đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Các cơ quan liên quan cần có giải pháp để trùng tu, bảo vệ và phát huy tác dụng của di tích này.
An Khuê