Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học viên tại Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 1949. Ảnh: T.L
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII họp vào tháng 5/1941 ở Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã chỉ rõ: "Việc đào tạo cán bộ nay đã trở thành một công tác gấp rút, không thể bỏ qua một giờ, một phút. Tất cả các cấp chỉ huy của Đảng phải đặc biệt chú ý công tác này". Việc mở mỗi năm vài lớp, số lượng học viên không nhiều, thời gian học ngắn, xong đã xây dựng nền tảng cho phong trào huấn luyện, học tập của cán bộ Đảng viên trong cả nước.
Cuối năm 1946 đầu năm 1947 các cơ quan Trung ương lần lượt di chuyển lên ATK Định Hóa xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng, các trường, lớp bồi dưỡng cán bộ được mở ở nhiều nơi, việc huấn luyện cán bộ trở thành nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn trương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những lớp học này mang tên khóa Nguyễn Ái Quốc (1946), khóa Tô Hiệu (1947), khóa Trần Phú (1948).
Tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ II diễn ra ở ATK Định Hóa từ ngày 3 - 6/4/1947 ra Nghị quyết “Mặc dầu bận rộn kháng chiến nhưng cũng không được ngừng việc huấn luyện vì càng kháng chiến lâu dài càng cần nhiều cán bộ mới và nâng cao trình độ cán bộ cũ”. Vai trò của trường Đảng lúc này nổi lên là nòng cốt trong phong trào huấn luyện và học tập trong toàn quốc.
Đầu năm 1949, Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã trở thành Trường huấn luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng, đánh dấu sự phát triển mang tính bước ngoặt trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng. Địa điểm đầu tiên trường Nguyễn Ái Quốc đặt tại Làng Luông, xã Bình Thành. Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời, phụ trách trường.
Dấu tích giảng đường của học viên tại di tích Trường Nguyễn Ái Quốc.
Khi mới chuyển lên tất cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy và học viên đều ở nhờ nhà dân xóm Làng Luông, xã Bình Thành, đồng thời, tiến hành xây dựng cơ sở vật chất: nhà hiệu bộ, bộ phận hành chính, văn thư, giáo vụ, quản lý học viên, bếp ăn, hội trường lớp học, tất cả các nhà lán làm bằng cột gỗ, lợp mái lá cọ, vách nứa. Giảng viên là một số thầy giáo trong trường còn lại là các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng…
Khóa I mở từ tháng 2/1949 - 4/1949, có 40 học viên, chủ yếu là cán bộ, đảng viên cốt cán của các cơ quan Trung ương, các tỉnh trong Chiến khu Việt Bắc, tuy bộn bề công việc kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn theo dõi chỉ đạo lớp học. Khóa II mở vào tháng 9/1949, có 175 học viên từ nhiều Liên khu kháng chiến về học. Rất vinh dự cho khóa học, ngay buổi đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm trường, Người ghi trong cuốn sổ vàng của nhà trường: “Học để: Làm việc, Làm người, Làm cán bộ, Học để phụng sự Đoàn thể, Phụng sự giai cấp và nhân dân, Phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Những lời Bác ghi trong Sổ vàng nhà trường vào tháng 9/1949 là di huấn vô giá, là ngọn đuốc sáng soi đường cho các thế hệ học viên của nhà trường. Ngày Bác đến thăm trường lần đầu tiên đã trở thành Ngày truyền thống của Trường Đảng mang tên Người - Trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 2/5/1950, trong dịp sang Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Leo Figuege Ủy viên Trung ương Đảng, nghị sĩ Quốc hội đã đến thăm trường và là một sự kiện rất có ý nghĩa trong quan hệ quốc tế của trường. Tháng 8/1950, Trường phải chuyển địa điểm nhiều lần ở các địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Hà Đông (cũ) trước khi chuyển về Hà Nội (1954). Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đào tạo bồi dưỡng được 5.750 cán bộ phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ một ngôi trường đào tạo huấn luyện cán bộ của Trung ương Đảng với quy mô nhỏ bé ở ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đến nay, trưởng thành là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đào tạo to lớn, đào tạo cán bộ trung cấp, cao cấp lớn nhất của Đảng ta qua các thời kỳ, đóng góp to lớn vào thành quả đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Địa điểm di tích Trường Nguyễn Ái Quốc ở Làng Luông (1949) là một minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo cán bộ. Nơi đây, với những dấu tích còn lại của một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng, đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ cán bộ cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngày nay, khi đến với "địa chỉ về nguồn" này, mỗi cán bộ, đảng viên càng thêm thấm nhuần lời Bác dạy, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Thúy Hằng