Rong không chỉ góp phần cải tạo, giữ gìn môi sinh mà còn tạo nên cảnh sắc đặc biệt của Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh
Những năm cuối 70 đầu 80 thế kỷ XX, đói kém bao cấp cữ mùa khô, tôi có việc ghé qua khu vực Tràng An chạm mặt với vẻ hoang sơ, hiu quạnh. Đầm ngòi cạn xẹt luễnh loãng bùn nước. Giăng giăng tít mắt là giống bèo tây Nhật Bản ánh lên vẻ hoang dại. Trên bờ, ven đồi trơ khấc màu đất đá gan gà tím lịm đỏ quạch vì dân đã chặt cây lớn, cây bé làm củi. Đẫy ngày, nhọ mặt người, một gánh củi từ núi sâu Tràng An vật vờ chung chiêng ra bến đò giá chưa được nửa bò gạo.
Luồng gió Đổi mới đã dần dà sinh sắc một Tràng An. Trong số những người trai thiếu đói vàng vọt của đất Tràng An Hoa Lư hình như Xuân Trường đã được chọn. Nói đúng hơn là đã được sống sót trụ lại qua những sàng lọc khắc nghiệt manh nha của cung cách làm ăn tư nhân can dự vào hệ thống kinh tế tập thể. Hoa Lư, Ninh Bình chật vật đã nhọc nhằn phát lộ những doanh nhân với cung cách làm ăn dân mừng mà Nhà nước cũng vui! Và một Tràng An khởi sắc cất cánh thành danh thắng quốc gia cùng Di sản thế giới.
Một trong cái cớ, cái thú đi danh thắng Tràng An mà không nguội, không chán ấy là đi coi… rong!
Coi rong? Chứ sao.
Thiên nhiên vốn xảo diệu, ấy là nói chữ. Nói nôm là tinh khéo. Mà nói như ông bà mình “Trời sinh ra thế”!, “Trời thương trời gởi của cho, quăn co trời gò của lại”. Của giời nào phải thứ chi tột bậc trân quý mà chỉ dung dị thứ rong đuôi chó đuôi chồn này thôi. Bởi thuận lòng người thời nay, có lắm chúng sinh hối cải quay đầu là bờ làm nhiều việc thiện lành, trong đó có việc bảo vệ môi sinh môi trường.
Rong như thứ vưu vật của tạo hóa vậy! Rong khoan thai. Rong lững lờ. Rong lơ đãng trải tít tắp từ bến đò xuất phát men tận những hang cùng hiểm hóc suốt một dọc sông suối Tràng An. Sự hiện diện của rong khiến nước Tràng An như đậm thêm sắc màu sự sống. Bởi nước sông suối ở đây không trắng bệch vô hồn như khoảng sông suối đương hiện diện nhan nhản ở xứ mình. Thứ nước suông nhạt ấy ngậm chát đắng những độc dược được coi là bảo vệ thực vật (!?). Thứ thuốc mà người ta đã tỷ mẩn thống kê có tới hơn 200 loại với số lượng hàng trăm ngàn tấn khi công khai, khi lén lút du nhập vào xứ mình. Độc dược ấy hòa tan vào đất đai, sông hồ, ao suối của Đại Việt hàng chục năm nay rồi. Trong làn nước trắng đục hoặc leo lẻo kia bặt vắng các thứ như cung quăng bọ gậy nói chi đến con đòng đong cân cấn. Bờ vẫn thứ cỏ ngàn năm nhưng bói đâu ra âm thanh quen thuộc thuở nào của giống cào cào, châu chấu. Và âm thanh ríu ran giăng mắc của ếch, của nhái nữa?
Sắc xanh huyền diệu ở Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh
Vậy nên về đến Tràng An, không hiểu sao trong các thứ muôn hồng ngàn tía, cái thằng tôi chỉ chú mục vào mỗi… rong!
Nhớ đận ngồi với cái anh chuyên gia về môi trường cho Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Đã dành những tấm tắc sẻ chia về công sức của doanh nghiệp hằng bao năm nay trong lộ trình quyết liệt bảo vệ môi sinh cho khu du lịch Tràng An. Những nạo, vét khơi thông. Những trồng cây, bảo vệ cây cỏ hệ sinh thái. Những cải tạo, cải thiện môi trường nước. Và không thể không tính đếm, không kể đến là việc gây rong, nuôi rong.
Thứ rong đuôi chó bình dị nghe anh chuyên gia tính đếm có tới 5 loài. Đại để rong Tràng An là loài trung tính, dễ sống. Nhưng hễ dính vào môi trường nước bẩn nói tóm lại không sạch là khó thọ! Rong là tiêu chí, là vật thử biểu của chất lượng nước, môi trường. Chuyện cũ, việc cũ, thày trò nhà Xuân Trường phải năm tao bảy tiết việc nuôi cấy, nhân đại trà loài rong ở sông suối Tràng An. Mới đầu đâu đã đậu? Phải đến lần thứ tư, đợt thứ tư thứ rong đuôi chó mới bén thổ ngơi. Còn sinh sôi và nảy nở như bây giờ là cả một lộ trình nghiêm ngặt? Những tưởng thứ rong đuôi chó này dễ tính nhưng chợt giật thột cái điều bao nhiêu khoảng môi sinh, bao nhiêu vùng nước trắng rợn vô hồn có nhân lên được sắc xanh huyền diệu như sông suối Tràng An đâu nhỉ?
Có thứ gì ngoài rong để cải tạo giữ gìn môi sinh? Vị chuyên gia cười rằng có nhiều chứ. Bèo Nhật Bản (bèo tây), cây thủy trúc… chẳng hạn! Nhưng khó có thứ gì so được độ khử độ lọc nước của loài rong. Với lại, về mặt tạo hình, rong là thứ sinh sắc bầu nên hồn cốt của sông suối, đầm phá, nhất là cảnh quan của Tràng An!
Rong đuôi chó mướt xanh ở Tràng An. Ảnh: CTV
Tôi gật ngay cái nhận xét chuẩn chỉnh của vị chuyên gia nọ. Và thêm cả bao nhiêu là đồng cảm nữa chứ. Bởi mình đâu có lạ lẫm ngơ ngác chi loài rong đuôi chó mướt xanh ở Tràng An này? Làng tôi có cánh đồng chiêm trũng quanh năm nước đóng. Ngoài năn lác, còn mênh mông chi xứ thứ rong đuôi chó trải dài ken dày. Sở dĩ tôm tép và nhiều loại cá, cua, ốc khác sinh sôi nhờ loài rong đuôi chó giữ được nước đồng chiêm pha chút chua mặn, lầy thụt đấy nhưng mà lành sạch! Chiều dông, ham bữa cá, ngâm mình trong làn nước xanh của bạt ngàn rong, giật thột thấy cái cầu vồng đóng ngay cạnh chợt thấy mình như đang nhập vào chốn hồng hoang.
Vậy mà chỉ ít năm, chả thiên tai địch họa gì sất! Chỉ vài giống DDT, 666… cùng hàng chục thứ thuốc bảo vệ thực vật cộng với cái thói a dua nông nổi của dân mình đã “ám sát” cánh đồng ăm ắp bao trữ lượng sinh quyển quý giá! Cánh đồng ngập nước chết dần. Thứ nước bẩn, nước lạ không còn dung dưỡng được năn lác cùng loài rong. Loài rong xanh bao đời lặng lẽ làm chức phận cung cấp thức ăn cho lợn và ủ làm phân xanh bón ruộng màu mà sau nay tôi tường thêm chức năng thiên định nữa là giữ sạch nước. Rong ấy đã tắt lịm, đã chết tức tưởi. Cánh đồng chiêm không còn nước, cạn xẹt. Mùa mưa xăm xắp thứ nước trắng rợn sạch bách các loài thủy tộc đến con đỉa mén cũng chả còn! Lạ, trong những cơn mơ bất chợt tuổi già, cánh đồng chiêm ken đặc loài rong xanh tuổi thơ ấy thi thoảng cứ đột ngột trở lại?
… Cô lái đò đưa du khách nhập Tràng An do mải duềnh thuyền để vớt cái chai nhựa khách nào đó vô ý thả xuống. Động thái lập cập làm cô triềng khỏi thuyền. May mà đứng chỉ đến thắt lưng. Tôi chả mấy để ý đến các cung bậc cười vui vẻ đùa trêu của khách mà sững sờ trước một bức tranh với thứ hòa sắc mãn nhãn. Trong làn nước Tràng An leo lẻo, khoảng hở vô tình khiến thứ da thịt nõn nường như sinh sắc thêm bởi có cái nền rong xanh cùng khóm hoa súng bên cạnh cữ non trưa tự dưng thắm ơi là thắm!
Khi cô lái đò điệu nghệ nhoài người lên thuyền, tôi thoáng thấy vài con tép riu, tép gạo dính bám. Chợt nhớ đến giống tép đồng chiêm có tập quán ẩn trong rong. Xứ đồng nào nhiều rong rêu thì ắt hẳn lắm tép! Thổ ngơi xứ Thanh quê tôi có lẽ cùng mạch nguồn với thung thổ Gia Viễn - Hoa Lư - Tràng An vốn xôm tụ tép. Dân chuyên chế ra thứ mắm tép hảo hạng. Nghĩ thêm đến những hộp, những lọ nhựa trong suốt đựng ăm ắp thứ tép phơi khô, thứ thì lèn chặt mắm tép bày bán nhan nhản ở Bến thuyền. Thương hiệu tép Tràng An đấy.
Bập bềnh trên du thuyền Tràng An tự dưng cứ lan man rong! Dạo có việc lưu lại lâu ở Huế, nằm chỗ An Cựu. Thuộc cảnh, thuộc luôn cả câu ca dao “Núi Ngự Bình trước tròn sau méo/Sông An Cựu nắng đục mưa trong”. Chả là chiêm ngắm ngọn núi thấp có tên là Ngự Bình ở Huế quả là núi có hình dáng thiệt lạ tròn, méo? Mà khúc sông An Cựu trời mưa thì trong, nắng thì đục. Tại răng? Hóa ra trong nước sông An Cựu có ký sinh găm giữ một loài tảo khi gặp nước mưa nó xòe, nó hóa thân thành thứ diệp lục sắc xanh.
Chuyện tưởng quên hóa ra sau này người ta nghiên cứu thứ tảo ấy nó lại là thứ chi loài “phó” của loài rong đuôi chó, đuôi chồn. Sở Nông nghiệp Bình Trị Thiên nuôi thử loài rong ấy ở một khúc sông An Cựu nay đã phát tán sum xuê!
Năm ngoái bồng bềnh thuyền nan trên Đầm Vân Long. Giật mình ngó kỹ dưới làn nước những mảng xanh đậm nhạt lạ mắt. Dừng hẳn thuyền lại. Trời ơi không thể chệch, chẳng thể sai được. Rong! Thứ này đâu ra? Cô lái đò ráo hoảnh “có lâu rồi bác! Mà cái giống này sinh nở đến mau!”
Cái đầm Vân Long tự nhiên ló dạng từ những năm xa được hình thành từ lộ trình trị thủy sông Đáy. Tưởng đầm hoang này chỉ ngự trị năn cùng lác, lau lách nay đã có thứ thủy sinh là rong đuôi chó. Có thể thứ này nó tự sinh hoặc di thực từ bên Tràng An? Sự hiện diện thứ rong đuôi chó rồi sẽ bầu nên một Vân Long chất lượng nước thiên nhiên lành sạch mang lại mối thiện cảm mới mẻ lẫn lâu bền cho du khách!
Lễ hội Tràng An. Ảnh: CTV
Tôi chiều cô bạn vớt nắm rong mướt xanh cọng hẵng còn giòn tanh tách thả vào cái túi nilon trụng thêm chút nước. Như cô nói về thả vào khoang tiểu cảnh trước nhà cho sạch nước và những gì gì nữa chả biết. Nhưng là cái cớ cho ông bạn già khác đùa vui nhại thơ của tiền nhân “Như in thảo mộc Tràng An lại/ Đem cả sơn hà Bái Đính ra”
Hình như sắp tới lũ bạn già lại rủ đi Tràng An. Đi chứ! Bởi lại có dịp đi coi… rong!
Xuân Ba