Mong ước được mở rộng tầm nhìn xa hơn
Tuyết Hoa xuất phát là một học sinh của THPT Ngã Sáu - thành phố Cần Thơ (Hậu Giang cũ). Cuộc sống xoay quanh ruộng vườn, bạn bè, gia đình giúp Hoa có một tuổi thanh xuân êm đềm. Cuộc sống yên bình bên dòng sông Hậu cũng khiến Hoa tò mò về cuộc sống ở những thành phố lớn, được mở mang tầm mắt và được nhìn thấy bản thân ở một phiên bản tuyệt vời hơn. Sau nhiều đắn đo lựa chọn cũng như sự cổ vũ của gia đình, Hoa quyết định trao bốn năm tuổi trẻ của mình tại UEH (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), xuất phát từ niềm yêu thích với những con số, với kinh doanh, bán hàng cùng gia đình từ bé.
Hoa khi còn là một cô học sinh cấp 3 tại THPT Ngã Sáu - Cần Thơ (Hậu Giang cũ).
Tìm được người bạn tri kỉ sau những lần lạc lối
Tạm biệt gia đình, bạn bè để đi xa, Hoa nhận ra cuộc sống tại nơi đô thị không hề phồn hoa như mình nghĩ, bao nhiêu áp lực cuộc sống đè nặng khi không còn ba mẹ sống cạnh bên. Ước mơ được phát triển bản thân, nhìn thấy một phiên bản khác dần mờ đi. Những áp lực đứng giữa những con người xuất sắc, nỗi nhớ nhà với những môn học khó nhằn khiến Hoa băn khoăn về bản thân mình. Có những ngày Hoa khóc nhiều vì áp lực cạnh tranh, với những dự án môn học khó nhằn hay những bài code làm mãi chẳng xong. Tất cả như dồn một cô gái tuổi 18 còn nhiều tò mò, năng lượng khiến cô tụt dốc nhanh chóng và khiến cô tự trăn trở: “Liệu ước mơ được đi xa ấy có còn đúng với mình không?”
Hoa tham gia các hoạt động tình nguyện Chủ nhật xanh và Hiến máu.
Hoa tham gia các hoạt động tình nguyện Chủ nhật xanh và Hiến máu.
Sau những lần trăn trở về ước mơ tuổi 18, Hoa đã tìm được người bạn tri kỉ cùng mình tìm hiểu bản thân và giúp mình vững vàng đi tiếp chính là sách. Những đầu sách như “Đắc nhân tâm”, “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” như một ánh đèn soi đường, giúp Hoa dần tìm lại được bản thân sau những lần lạc lối. Sách giúp Hoa dần an tĩnh hơn, giúp những đêm mất ngủ thao thức trước đây giờ được ngủ ngon và giúp Hoa dần tìm lại được giá trị của chính bản thân mình. Trong thời gian sau đó, Hoa có đi tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng; trong đó gần đây nhất là cô bạn được tham gia cùng Đội Công tác Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh gói những túi đồ cứu trợ gửi cho đồng bào miền Trung sau đợt lũ bão Bualoi. Những tình yêu thương trao đi, nhìn những ánh mắt tin yêu của người dân hay cùng những bạn cùng tham gia tình nguyện vất vả hết lòng vì hoạt động, Hoa thấy chính mình không còn lạc lõng, lẻ loi nơi thành phố lớn, mà thật sự đã thuộc về một tập thể gắn kết, cùng nhau phát triển đi lên. Ngoài ra, cô bạn còn tự học ngoại ngữ, học chơi đàn, tập thuyết trình về dự án trước đám đông. Sau tất cả, Hoa nhận ra rằng niềm hạnh phúc là yêu bản thân mình và lan tỏa tình yêu cho tất cả mọi người xung quanh.
Hoa cùng các bạn trong Đội Công tác Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh gửi những món quà tới bà con vùng lũ do ảnh hưởng bão Bualoi.
Mất phương hướng tuổi 18? Không sao đâu
Tuổi 18 với Tuyết Hoa là những lần đầu tiên: Lần đầu được đi xa, lần đầu được tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, lần đầu được tới sống tại một thành phố lớn, lần đầu được góp sức mình cho những hoạt động cộng đồng lớn như vậy, và quan trọng nhất, đây cũng là lần đầu Hoa được lắng nghe bản thân nhiều đến vậy. Nhiều bạn đến tuổi 18 thường sẽ rất lo lắng về tương lai sau kỳ thi THPTQG, liệu lựa chọn tuổi 18 đó có đưa mình đến nơi mình mong muốn? Tuyết Hoa chia sẻ: "Đầu năm lớp 12, mình cũng rất băn khoăn vì tương lai, liệu mình muốn học đại học ở đâu, học ngành gì, làm về ngành nghề gì? Nhưng mà mỗi bạn đều có những sở thích, niềm đam mê, hãy lắng nghe bản thân và làm những điều mình thích, những điều mà bạn lựa chọn là những điều bạn thích thì bạn sẽ không bao giờ hối hận".
Hoa thuyết trình về dự án nhóm trước đám đông.
Nhiều người nghĩ nơi mình đến năm 18 là một đích đến sau 12 năm đèn sách, thế nhưng nó cũng là điểm xuất phát cho một con đường hoàn toàn mới. Mỗi người là một con đường, đừng vì những lo lắng tuổi 18 khiến bản thân nghĩ mình kém cỏi.
(Ảnh: NVCC)