Khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, quân dân địa phương khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam đã anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Xã Tam Hưng, TP. Hà Nội thời ấy đã trở thành nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, là tuyến rút lui của quân chủ lực, là vùng an toàn cho các cơ quan trung ương thời đầu kháng Pháp.
Xã Tam Hưng được biết đến là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, tại đây có một căn hầm bí mật từ thời kháng chiến chống Pháp, lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử hào hùng. Và ngày nay, rất nhiều người đã đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm không gian của căn hầm bí mật này, hay còn được gọi là địa đạo Tam Hưng.
Thực hiện khẩu hiệu “mỗi làng là một pháo đài kháng chiến”, từ đầu năm 1947 quân dân xã Tam Hưng đã sử dụng những bờ tường đất cao ven làng, các lũy tre, rặng cây để rào làng. Một mạng lưới địa đạo kiên cố, bí mật đã được hình thành – nối liền làng với làng, nhà với nhà. Quân và dân Tam Hưng đứng dậy, hóa thành pháo đài bất khả xâm phạm.
Ông Dương Văn Giang, Hội Cựu chiến binh xã Tam Hưng, là một trong những thanh niên của xã tham gia đào hầm địa đạo Tam Hưng và các địa phương lân cận ngày ấy, nay đã 98 tuổi, nhưng những ký ức về thời khắc lịch sử đó chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của ông. "Chúng tôi có 3 nhánh hầm: một cái từ xóm Đình thẳng tới xóm Đa, đó là đường rút; một cái ở tường có bụi tre, cứ đào dọc bụi tre ấy, trên thì bụi tre mà dưới thì đào hầm.”, ông Giang nhớ lại.
Hầm địa đạo Tam Hưng chạy vòng quanh làng với chiều dài 3 km. Để đảm bảo tính bí mật, du kích thường dùng dao, xẻng đào hầm, đất đào xong cho vào giỏ mang đổ xuống ao, ngòi nước. Các cửa hầm thường đặt trong nhà, góc vườn và thông ra rìa làng để có thể rút ra khỏi làng. Ban đầu, hầm là nơi nuôi giấu cán bộ, cất trữ lương thực, sau trở thành pháo đài chặn đứng các cuộc càn quét của giặc.
Điều đặc biệt là hầm địa đạo Tam Hưng có những đoạn rộng hẹp với diện tích không giống nhau, không là đường thẳng nhằm ngăn chặn sự truy đuổi của quân địch. Nhờ vậy, trong 5 năm đầu kháng chiến, quân và dân Tam Hưng đã đánh 172 trận, tiêu diệt hơn 400 tên địch và làm bị thương hàng trăm tên khác. Hầm địa đạo Tam Hưng cũng trở thành căn cứ địa cách mạng chống Pháp và là mô hình chiến đấu nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ ngày ấy.
Ông Thái Kiêm Toàn, Hội Cựu chiến binh xã Tam Hưng, TP. Hà Nội, cho hay: “Đào liên tục, cứ ngày đêm đào khi nào xong thì thôi. Nhưng các hố đào không phải là cửa hầm bí mật. Các hố đào sau khi đào xong thì lại lấp đi, còn các cửa hầm sau này anh em du kích tự làm, tự tìm chỗ để đặt. Các hố đào chỉ để chuyển đất đi rồi lấp hết.”
Hiện nay, các hầm kháng chiến năm xưa ở Tam Hưng và xã lân cận đều dần phủ kín, khuất lấp theo thời gian, chỉ còn đoạn hầm ở chùa Bối Khê, thôn Song Khê vẫn còn giữ được một cửa và địa đạo dài khoảng 7 m. Chính quyền địa phương đã cải tạo, bảo tồn và biến nơi đây thành điểm đến du lịch tâm linh – lịch sử, thu hút du khách thập phương.
Ông Trịnh Duy Hiền, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội, chia sẻ: “Hôm nay bước vào địa đạo này thì cảm nhận đầu tiên là tôi rất xúc động, thực sự nhớ lại trước kia những người tiền bối, những người dân Việt Nam đã phải sống rất cực khổ, thậm chí sống dưới địa đạo mà vẫn hoạt động cách mạng.”
Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tạo nên một Tam Hưng kiên cường, cách mạng. Và ngày hôm nay, những câu chuyện lịch sử ấy tiếp tục được kể lại qua thế hệ trẻ của Tam Hưng, với thông điệp đầy tự hào về truyền thống một vùng đất lịch sử anh hùng, nơi những thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu của mình cho nền độc lập hôm nay.
Nguyễn Chinh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/dia-dao-tam-hung-noi-luu-giu-chung-tich-lich-su-hao-hung-354770.htm