Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên tạp chí Foreign Affairs (foreignaffairs.com) trong số số ra tháng 9/10 năm 2025, Adam S. Posen, Chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định rằng nền kinh tế thế giới hậu Mỹ đã đến. Sự thay đổi triệt để trong cách tiếp cận kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu thay đổi các chuẩn mực, hành vi và thể chế trên toàn cầu. Như một "trận động đất" lớn, sự thay đổi này đã làm nảy sinh những đặc điểm mới trong bối cảnh toàn cầu và khiến nhiều cấu trúc kinh tế hiện tại trở nên vô dụng.
Để hiểu được những thay đổi này, nhiều nhà phân tích và chính trị gia tập trung vào mức độ dịch chuyển chuỗi cung ứng và thương mại hàng hóa sản xuất giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng trọng tâm đó quá hẹp. Việc đặt câu hỏi liệu Mỹ hay Trung Quốc sẽ vẫn giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế thế giới - hay chủ yếu xem xét cán cân thương mại - sẽ dẫn đến một sự đánh giá thấp đáng kể về phạm vi và tác động của cách tiếp cận thay đổi của chính quyền Trump, cũng như mức độ toàn diện mà khuôn khổ trước đây của Mỹ đã hỗ trợ các quyết định kinh tế của hầu hết mọi quốc gia, tổ chức tài chính và công ty trên toàn thế giới.
Từ "nhà bảo hiểm" đến "người thu phí"
Chuyên gia Posen lưu ý, trong gần 80 năm qua, Mỹ đóng vai trò như một "công ty bảo hiểm toàn cầu", cung cấp các hàng hóa công cộng như khả năng điều hướng an toàn trên không và biển, đảm bảo tài sản không bị tịch thu, các quy tắc thương mại quốc tế và tài sản đảm bảo bằng đồng USD ổn định. Đổi lại, Mỹ thu được "phí bảo hiểm" thông qua khả năng đặt ra quy tắc khiến nền kinh tế Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã chuyển vai trò của Mỹ từ công ty bảo hiểm toàn cầu sang "người thu lợi nhuận". Thay vì bảo vệ khách hàng khỏi các mối đe dọa bên ngoài, theo chế độ mới, chính công ty bảo hiểm lại trở thành nguồn gốc của mối đe dọa.
Cụ thể, chính quyền Trump đã thực hiện những hành động ở quy mô chưa từng có: đe dọa chặn quyền tiếp cận thị trường Mỹ trên quy mô rộng, yêu cầu các biện pháp bảo vệ quân sự phụ thuộc vào việc mua vũ khí và năng lượng Mỹ, buộc Mexico và các quốc gia khác ngừng hoặc hạn chế đầu vào với ngành công nghiệp Trung Quốc hay đầu tư của các công ty Trung Quốc.
Ai thiệt hại nhiều nhất?
Trái với dự kiến của chính quyền Trump, Trung Quốc - mục tiêu chính mà Mỹ muốn thay đổi hành vi - có thể sẽ ít bị ảnh hưởng nhất. Thay vào đó, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ như Canada, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc và Vương quốc Anh sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Lấy Nhật Bản làm ví dụ điển hình: Nước này đã đầu tư đáng kể vào hoạt động sản xuất tại Mỹ trong hơn 45 năm, đặt phần lớn tiền tiết kiệm của người dân vào Kho bạc Mỹ và đồng ý đóng vai trò "tàu sân bay nổi" ở tuyến đầu nhằm đối trọng với Trung Quốc và cho phép sự đồn trú quân đội Mỹ tại Okinawa bất chấp sự phản đối ngày càng tăng trong nước. Nhưng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản công bố vào tháng 7 vừa qua cho thấy Washington đã áp mức thuế quan 15% - cao gấp mười lần so với trước đây, ảnh hưởng đến ô tô, thép và các ngành công nghiệp lớn khác của Tokyo.
Sự thất vọng đã được phản ánh rõ nét qua các cuộc khảo sát: trong cuộc khảo sát mùa xuân năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ công dân Nhật Bản có cái nhìn tích cực về Mỹ giảm 15 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ ủng hộ giảm 20 điểm phần trăm ở Canada và 32 điểm phần trăm ở Mexico.
Phải thừa nhận rằng, chính quyền Trump không phải là nhân tố duy nhất gây ra sự sụp đổ của chế độ kinh tế đã tồn tại suốt 80 năm. Đó một phần là vì sự trỗi dậy của Trung Quốc và phản ứng của Mỹ; biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ thông tin, và sự mất niềm tin của cử tri Mỹ vào giới tinh hoa đương nhiệm sau các cuộc can thiệp của nước này vào Afghanistan và Iraq, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, và đại dịch COVID-19... Nhưng chính sách của chính quyền Trump lại tạo nên một bước ngoặt rõ ràng.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump đôi khi mô tả đây chỉ là sự định giá lại rủi ro: "công ty bảo hiểm" của thế giới tự do đang điều chỉnh phí và dịch vụ để phù hợp với thực tế mới và khắc phục xu hướng định giá thấp trước đây. Cách mô tả này là sai lầm. Chính quyền Trump đã nói rõ rằng họ muốn Mỹ vận hành một mô hình hoàn toàn khác, trong đó họ vũ khí hóa và đối xử công bằng đối với các quốc gia mà theo quan điểm của họ, đã "bóc lột Mỹ" trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, những quốc gia đó chưa bao giờ lấy về bất cứ thứ gì tương xứng với những gì Mỹ đã nhận được: các khoản vay dài hạn giá rẻ cho chính phủ Mỹ; đầu tư nước ngoài khổng lồ không cân xứng vào các tập đoàn Mỹ và lực lượng lao động Mỹ; tuân thủ gần như toàn cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý của Mỹ mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất có trụ sở tại Mỹ; phụ thuộc vào hệ thống tài chính Mỹ đối với phần lớn các giao dịch và dự trữ toàn cầu; các đồng minh của Mỹ thậm chí còn tuân thủ các sáng kiến của Mỹ về trừng phạt, thanh toán cho quân đội Mỹ đồn trú, sự phụ thuộc rộng rãi vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Mỹ không chỉ thu được lợi nhuận lớn từ việc trở thành nhà cung cấp bảo hiểm được các đồng minh coi trọng mà họ còn nhượng lại nhiều quyết định quan trọng liên quan đến an ninh cho Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Sự suy yếu của hệ thống USD và cơ hội mới cho châu Âu - châu Á
Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc giảm tính thanh khoản của đồng USD - điều này làm giảm tính an toàn của danh mục đầu tư của người tiết kiệm trên toàn thế giới. Các tài sản của Mỹ vốn trước đây được coi là ít hoặc không có rủi ro giờ đây không còn được coi là hoàn toàn an toàn nữa. Vấn đề sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với tính khả dụng và dòng chảy vốn toàn cầu.
Trong nhiều thập kỷ, thị trường Kho bạc Mỹ sâu, rộng và có vẻ an toàn độc đáo đã hấp thụ phần lớn lượng tiền tiết kiệm dư thừa của thế giới. Các nhà đầu tư có thể chuyển đổi tài sản thành tiền mặt mà hầu như không có sự chậm trễ hay chi phí nào.
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Trump đã nhiều lần đe dọa "bẫy" các nhà đầu tư vào trái phiếu kho bạc, trừng phạt các chính phủ khuyến khích sử dụng tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ, và đánh thuế nhà đầu tư nước ngoài cao hơn nhà đầu tư trong nước. Những lời đe dọa này, cùng với những lời công kích liên tục vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những tuyên bố sẽ phá giá đồng đô la Mỹ, đang dần làm suy yếu sự ổn định của đồng USD.
Trong bối cảnh này, các nước châu Âu và châu Á đang tìm cách tạo ra một không gian tương đối ổn định mới. EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đang tìm kiếm các hình thức hợp tác mới. Vào tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mô tả các cuộc đàm phán này là nỗ lực "thiết kế lại" Tổ chức Thương mại Thế giới để "cho thế giới thấy rằng thương mại tự do với nhiều quốc gia là khả thi trên nền tảng dựa trên luật lệ".
Các nền kinh tế này cũng có thể làm nhiều hơn nữa để đảm bảo quyền đầu tư lẫn nhau, tạo ra các cơ chế ràng buộc để giải quyết các tranh chấp thương mại và tập hợp thanh khoản của họ để ứng phó với các cú sốc tài chính. Họ có thể tìm cách duy trì chức năng và ảnh hưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới, bảo vệ các tổ chức này khỏi sự tê liệt khi Trung Quốc hoặc Mỹ tìm cách phủ quyết các sáng kiến cần thiết.
EU, và chắc chắn là ASEAN, sẽ không thể cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế, và lợi ích từ việc làm ăn với Trung Quốc sẽ chỉ tăng lên khi Mỹ rời khỏi khu vực. Thương mại với Trung Quốc không thể thay thế cho sự bảo hiểm mà Mỹ đã cung cấp trước đây. Tuy nhiên, khi chính quyền Trump khiến Mỹ kém cạnh tranh hơn với tư cách là một địa điểm sản xuất và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Mỹ (làm thu hẹp tiềm năng tăng trưởng của thị trường đó), việc mở rộng thương mại và đầu tư với Trung Quốc có thể bù đắp một phần cho các khối này. Là những thực thể kinh tế lớn mạnh, các nước châu Á và châu Âu có khả năng lớn hơn nhiều để theo đuổi một con đường khác, mặc dù họ sẽ phải chi tiêu nhiều hơn để tự bảo hiểm so với trước đây.
Ví dụ cụ thể, các đơn đặt hàng máy bay phản lực Eurofighter thay thế cho máy bay chiến đấu Mỹ đã tăng vọt trong số các thành viên NATO như Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia vào mùa xuân 2025 đã ký kết thỏa thuận kinh tế mới với Trung Quốc, bao gồm dự án khu công nghiệp trị giá 3 tỷ USD. Dự án này dự kiến sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm tại Indonesia vào thời điểm Mỹ chưa đưa ra đề xuất nào tương tự. Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã đồng ý thúc đẩy giao dịch bằng đồng nội tệ, và hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác hàng hải; cả hai thỏa thuận đều khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ ngạc nhiên.
Hậu quả với Mỹ
Đối với Mỹ, bất kể họ làm trung gian cho bao nhiêu thỏa thuận thương mại song phương, bất kể bao nhiêu nền kinh tế thoạt đầu tỏ ra liên minh với Washington với cái giá phải trả cao, thì quốc gia này sẽ thấy mình ngày càng bị bỏ qua trong hợp tác thương mại và công nghệ, và ít có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và an ninh của các quốc gia khác. Các chuỗi cung ứng của Mỹ mà chính quyền Trump tuyên bố muốn đảm bảo sẽ trở nên kém tin cậy hơn – vốn dĩ tốn kém hơn, kém đa dạng hơn về nguồn cung ứng, và chịu nhiều rủi ro hơn từ những cú sốc đặc thù của Mỹ.
Việc bỏ lại phần lớn các nước đang phát triển không chỉ làm gia tăng dòng người di cư mà còn ngăn cản Mỹ khai thác các cơ hội thị trường tiềm năng. Các thương hiệu châu Âu, châu Á, thậm chí cả Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ giành được thị phần với cái giá phải trả là các công ty Mỹ.
Chuyên gia Posen kết luận, sự thay đổi mà Trump đã tạo ra không phải là một "sự định giá lại rủi ro" đơn thuần mà là một bước ngoặt căn bản. Thay vì tạo ra một thế giới có lợi hơn cho Mỹ, chính sách này đang tạo ra một thế giới tồi tệ hơn cho hầu hết mọi người, bao gồm cả chính nước Mỹ. Như một sự trớ trêu bi thảm, nhân danh an ninh quốc gia, Mỹ giờ đây lại gây tổn hại cho các đồng minh đóng góp nhiều nhất cho sự thịnh vượng của mình, trong khi lại khiến Trung Quốc ít bị thiệt thòi hơn.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc