Khi đứng trên sân cỏ, các cầu thủ phải đối diện với rất nhiều áp lực. Ảnh minh họa: T.N.
Tất nhiên trên đời này làm gì có cái gì tuyệt đối, chúng ta phải chấp nhận các ngoại lệ, cá biệt. Thậm chí rất nhiều cá biệt. Tôi cho rằng trong sự viết, cảm xúc quan trọng hơn cảm hứng, cảm xúc là sợi dây ngầm để văn chương có hồn. Không nhiều cảm hứng khi viết nhưng khi viết thì cảm xúc xuất hiện, cảm xúc khiến cho văn chương không nhạt nhẽo, nó là thứ keo gắn kết, hàn mạch những chỗ rời rạc với nhau.
Điều quan trọng nữa trong sự viết là nuôi dưỡng cảm xúc và ý tưởng. Cách làm của tôi là thế này, trong sổ tay của tôi có chi chít các ý tưởng. Tôi đánh dấu và viết lưu ý về chúng, quá trình bồi đắp các ý tưởng lớn theo thời gian, đầy đặn dần.
Khi nào một ý tưởng chín muồi hoặc cơ bản hoàn thành, tôi sẽ viết, đánh dấu một đề mục đã xong và tiếp tục suy nghĩ và nuôi dưỡng các ý tưởng khác. Các ý tưởng cứ móc nối, liên kết với nhau, cái này mời gọi cái kia, cái này thúc đẩy cái khác, quá trình suy nghĩ, hình thành không ngừng và tôi chỉ việc viết lại chúng sao cho thật hiệu quả.
Đối với nhiều tác giả chuyên nghiệp, đợi cảm hứng nghĩa là thất bại, người viết phải tự tìm cách tạo ra cảm hứng, thúc đẩy các cơ hội, thời cơ, tự mình quen với những áp lực khủng khiếp về thời gian, tốc độ và chất lượng. Giống như một cầu thủ đá bóng trên sân khách, rất ít khán giả ủng hộ anh ta, hoặc thậm chí không người nào.
Mỗi khi anh ta có bóng, đám đông lại la ó, chế giễu. Nếu là cầu thủ nghiệp dư thì rất dễ mất bình tĩnh, thiếu ý chí, rối loạn và thất bại. Còn đối với cầu thủ chuyên nghiệp, điều kiện không thuận lợi đôi lúc khiến anh ta bùng lên mạnh mẽ, chế ngự thách thức và giành chiến thắng.
Tôi rất thích các trận đấu bóng đá mà huấn huyện viên phải đối đầu với chính tổ quốc mình. Ví dụ như ông Park Hang Seo khi đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam trong một trận đấu quyết định với Hàn Quốc - tổ quốc của ông.
Một trận đấu hứa hẹn nhiều gay cấy và căng thẳng, một bài toàn cần được giải quyết giữa tổ quốc và công việc. Đã có người phỏng vấn ông Park về vấn đề này, ông nói, Hàn Quốc là đất mẹ của tôi nhưng tôi là một người chuyên nghiệp, tôi sẽ làm tất cả để đội tuyển Việt Nam chiến thắng!
Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng ví dụ trên cho thấy khi người viết đã thành chuyên nghiệp thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Anh ta sẽ tìm cách có được những điều kiện tốt nhất để làm việc và nếu không tốt nhất thì vẫn cứ làm việc với mọi khả năng có thể.
Trong việc viết, cảm hứng hay cảm xúc chỉ là một trong nhiều yếu tố, còn nhiều điều kiện khác như tài năng, sự rèn luyện, trải nghiệm và tinh thần lao động. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng cần những phẩm chất nhất định, chưa có thì phải rèn luyện hoặc mài sắc. Nếu người viết nào cũng yêu cầu một căn phòng mát mẻ, yên tĩnh và không có ruồi mới viết được thì chắc sẽ không tồn tại nền văn học nào cả!
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học