Tôi trở lại Đất Mũi sau 30 năm có lẻ
Những con tàu chở khách bằng đường sông giờ không còn nữa
Đường nhựa phẳng lỳ từ thành phố đã nối tận đây
Du khách khắp nơi đang vây quanh tượng đài ghi ảnh
*
Tôi bồi hồi đứng bên tấm biển
Có dòng chữ to: CỘT MỐC SỐ 0
Điểm xuất phát của con đường quốc gia
Nối Cà Mau cực nam với Lạng Sơn cực bắc
Trộn bao mồ hôi và xương máu cha ông!
*
Thầm cảm ơn những rừng đước, rừng tràm
Cùng bao con người lưng trần sạm nắng
Hái trái mắm,tích mật ong, giăng lưới bắt cá, tôm
Dựng lên “lỹ thép thành đồng” nuôi đội quân cách mạng
*
Còn đây, những căn nhà lợp lá dừa không có cửa
Vọng ra lời mời hồn nhiên
Từ những nông dân trồng rau và đánh cá:
“Mời các bác, các anh vô”ăn bữa cơm lấy thảo”
Dù chưa biết khách đến từ nơi đâu
*
Những ngôi nhà với tường xây thay dần cây đước
Nhưng “mắm trước, đước sau, tràm theo sát”
Vẫn sinh sôi theo công thức ngàn xưa
Xuôi dòng phù xa lấn dài ra biển
Hội tụ con cháu từ khắp mọi miền
*
Ơi, lòng dân xanh như tràm, như đước
Rễ bám sâu lòng đất
Ngăn giữ phù sa trước sóng dữ biển Đông
Thành điểm tựa bình yên Tổ quốc!
Nguyễn Hồng Vinh