“My Daughter is a Zombie” (“Zombie cưng của ba”) là phim Hàn ăn khách nhất thị trường nội địa nhưng doanh thu vẫn giảm sút.
Theo báo cáo của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, lượng phim thương mại phát hành năm nay từ trung bình 60 phim đến từ 5 nhà đầu tư/phân phối lớn là CJ ENM, Lotte Entertainment, Showbox, NEW và Plus M Entertainment đã giảm gần 2/3, chỉ còn hơn 20 phim.
Đơn cử, “ông lớn” CJ ENM chỉ có 2 phim trong năm 2025 là “No Other Choice” (tạm dịch: “Không có lựa chọn”) của đạo diễn Park Chan-wook và “Pretty Crazy” (“Em xinh tinh quái”) của Lee Sang-geun.
Với một tên tuổi lớn đã thống trị thị trường từ lâu, việc chỉ đưa ra thị trường vỏn vẹn 2 tác phẩm cho thấy điện ảnh Hàn Quốc đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Trong khi đó tính đến hết tháng 6, lượng khán giả đến rạp hiện chỉ ghi nhận hơn 40 triệu lượt và nhiều khả năng sẽ không chạm đến con số 100 triệu lượt, trở thành thành tích thấp nhất kể từ năm 2004 (trừ các năm đại dịch).
Bên cạnh đó, năm nay cũng không có tác phẩm nội địa nào cán mốc 10 triệu vé bán ra, bởi phim nội địa ăn khách nhất là “My Daughter is a Zombie” (“Zombie cưng của ba”) chỉ thu về 5.62 triệu vé.
Nguyên nhân chính yếu gây ra điều này là bởi điện ảnh Hàn Quốc đang dần cạn kiệt “sản phẩm tồn kho”, khi những bộ phim lưu trữ vốn bị hoãn phát hành do đại dịch COVID-19 không còn nhiều nữa. Theo đó, trong năm 2023 và 2024, chính lượng phong phú các tác phẩm này đã tạo nên bức tranh đa dạng, ghi nhận hơn 35 phim ra rạp mỗi năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2021 vốn chỉ có 17 phim.
Giám đốc điều hành của một trong năm nhà đầu tư/phân phối phim lớn cho biết phim lưu trữ giúp họ trụ vững sau đại dịch, nhưng giờ đây ngay cả nguồn phong phú này cũng đang hết dần và cuộc khủng hoảng sẽ thực sự bắt đầu vào năm 2026, bởi lượng phim dồn ứ vào năm 2024 quá nhiều dẫn đến không có nhiều dự án mới được “bật đèn xanh”.
Cũng bởi điều này mà những năm gần đây, số lượng phim tái phát hành để lấp đầy rạp do nguồn cung phim mới “đứt gãy” chứng kiến con số kỷ lục. Theo thống kê, năm 2024 có 228 phim được tái phát hành, nhiều hơn 80 phim so với năm 2023 và là con số cao nhất từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 2003.
Việc chiếu lại này khiến khán giả không mấy mặn mà, dẫn đến nguồn thu sụt giảm. Và khi không có lợi nhuận thì việc tái đầu tư để cho ra mắt tác phẩm mới lại càng xa vời. Số liệu cho thấy bởi tác phẩm cũ chiếm phần lớn thị trường mà trong năm 2024, chỉ có 10 phim thu hồi được chi phí sản xuất trong số 37 tác phẩm thương mại được phát hành. Thậm chí trong quý đầu tiên của năm 2025, doanh thu phòng vé đã giảm 33.6% so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều nguồn tin cho biết hầu như không có phim nào được sản xuất trong vài tháng qua và các “ông lớn” đều gặp khó khăn. Và một khi thiếu các tác phẩm thương mại mang về doanh thu thì điều này cũng đồng nghĩa với các tác phẩm mang tính thử nghiệm, tạo nên danh tiếng cho xứ sở kim chi cũng bị thu hẹp cánh cửa đến với khán giả.
Điều đó đã được minh chứng khi sau 21 năm, lần đầu tiên Hàn Quốc không có tác phẩm nào tham gia LHP Cannes danh giá. Một điều may mắn là “No Other Choice” của Park Chan-wook vẫn kịp xuất hiện ở các LHP quốc tế như Toronto, Venice... từ đó trở thành nốt thăng hiếm hoi trong bản giao hưởng còn nhiều nốt trầm.
Đứng trước điều này, giới chuyên gia đang tính đến các kế hoạch khôi phục thành tích bết bát của ngành điện ảnh. Trong đó hỗ trợ nguồn vốn đến từ chính phủ đang được quan tâm hàng đầu bởi họ chỉ ra nếu đầu tư tư nhân là không đủ, thì khối nhà nước phải là động lực tháo gỡ khó khăn, hà hơi tiếp sức.
Những kiến nghị mới đã được đưa ra, có thể kể đến giảm thuế sản xuất điện ảnh, tăng tỷ lệ dự phòng lỗ, cắt giảm lợi nhuận chia cho chính phủ, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính hợp lý... Trong đó, nhiều tiếng nói cũng kêu gọi nên nới lỏng quy định của Quỹ Xúc tiến Công nghiệp Văn hóa vốn dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó ngăn cản việc hỗ trợ các dự án đến từ những tập đoàn lớn như CJ ENM, Lotte hay Plus M Entertainment... bởi tình hình khó khăn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, không riêng gì các “ông lớn”.
Những phim Hàn hiếm hoi có thành tích khả quan.
Bên cạnh cần sự can thiệp đến từ thượng tầng, thì chất lượng của các tác phẩm cũng rất cần được quan tâm. Theo nhiều nhà quan sát, điện ảnh Hàn Quốc những năm gần đây không còn chú trọng đến cách kể chuyện vốn chính là điều mang khán giả đến rạp.
Không quá khó thấy thành công của nhiều dự án như “Ký sinh trùng”, “Quật mộ trùng ma”... đã mang lại nguồn đầu tư tương đối dễ dàng, khiến nhiều nhà làm phim tự tin thái quá, dẫn đến không còn cân bằng được cả khía cạnh nghệ thuật lẫn tính thương mại đáng ra cần có.
Ngay cả Park Chan-wook sau “Quyết tâm chia tay” thành công cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều, khi nhiều người xem cho rằng họ không nhìn thấy câu chuyện của mình trong bộ phim mới.
Một lý do khác cũng được đưa ra là điện ảnh Hàn Quốc đang thiếu những kịch bản hấp dẫn và có điểm nhấn, cũng như việc theo đuổi các phim tầm trung khiến cho thị trường thiếu sự đa dạng. Tuy vậy không hẳn không có kịch bản hay, mà đa số đã được dành riêng cho các TV series.
Đơn cử “Squid Game” (Trò chơi con mực) mùa 3 hay mới đây nhất là “When Life Gives You Tangerines” (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), “K-Pop Demon Hunter” (Thợ Săn Quỷ K-Pop)... vẫn thành công toàn cầu, nhưng đó là những series lấy mô hình phát trực tuyến làm trọng tâm thay vì thu hút khán giả đến rạp.
Điều này không chỉ là vấn đề của xứ sở kim chi mà từ lâu đã là bài toán nan giải ở khắp mọi nơi, ngay cả tại Hollywood. Tuy vậy đây vẫn là “mỏ vàng” lớn, khiến hướng phát triển vẫn tập trung vào các series dài tập hơn là thực hiện các bộ phim điện ảnh có nhiều rủi ro, không thể đoán trước phản ứng của khán giả.
Cũng không thể không nhắc đến việc các đạo diễn nổi tiếng như Bong Joon-ho, Park Chan-wook... ngày càng thực hiện nhiều dự án toàn cầu bên ngoài Hàn Quốc đã khiến cho mức độ hiển thị của ngành công nghiệp trong nước tại các LHP nổi tiếng trở nên giảm sút.
Theo đó ở 2 bộ phim gần nhất, dàn cast của 2 tên tuổi đều cho thấy sự đa quốc tịch. Trong khi “Mickey-17” của nhà làm phim “Ký sinh trùng” chỉ có rất ít diễn viên “quốc nội” mà thay vào đó là những tên tuổi lẫy lừng của Hollywood như Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette... thì nhà làm phim họ Park cũng tìm đến Thang Duy để tạo ấn tượng cho “Quyết tâm chia tay”.
Ngược lại, cũng có những sự đổi vai thú vị, khi nhà làm phim Nhật Bản Hirokazu Koreeda lại chọn xứ sở kim chi trở thành bối cảnh cho phim “Broker” (Người môi giới) với dàn diễn viên tên tuổi gồm Kang-ho Song, IU, Gang Dong-won... tuy vậy thì số lượng này vẫn còn khá thấp.
Quan trọng hơn cả là sự can thiệp khá sâu của Netflix nói riêng và Hollywood nói chung khiến cho yếu tố Hàn Quốc từng tạo thành công cho làn sóng Hallyu có khả năng không còn đủ nữa, khiến điện ảnh nước này trở nên nhợt nhạt, không còn điểm riêng. Đây có thể nói là điểm yếu chí tử nhưng may mắn thay từ bất lợi này, nhiều giải pháp mới cũng được đưa ra, mà một trong số đó là chiến lược “Next K” tập trung vào bản địa hóa và hợp tác toàn cầu.
Cụ thể trong tương lai gần, nội dung Hàn Quốc được định hướng là không chỉ “xuất khẩu” sản phẩm “Made in Korea” đơn thuần, mà cần trở thành các dự án hợp tác quốc tế hay “Made with Korea” với sự chung sức của các nhà sáng tạo đa quốc gia. Điều này vừa giúp tháo gỡ khó khăn về chi phí sản xuất và xoay vòng vốn, vừa nâng chất lượng của các tác phẩm đến từ nơi đây, qua đó dần dần đưa khán giả quay trở lại rạp, cũng như thừa hưởng thành tích cộng hưởng của danh tiếng bên ngoài đất nước.
Đây có thể xem là khởi đầu cho “làn sóng Hallyu thứ 2”, qua đó đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ để thoát khỏi cơn khủng hoảng trước mắt của bộ môn nghệ thuật thứ 7 đến từ Hàn Quốc, khi làn sóng đầu tiên đã hoàn thành sứ mệnh đưa văn hóa Hàn ra với thế giới, từ đó đòi hỏi cách tiếp cận mới và thú vị hơn.
Đoàn Tuấn Anh