Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ 4

Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ 4
7 giờ trướcBài gốc
Kỳ 4: Tấn công Shinano
Ông Enright cùng các sĩ quan tụ lại quanh bàn sơ đồ để tính toán hướng tiếp cận tàu sân bay và lên kế hoạch tấn công. Sờ tay vào tràng hạt trong túi, ông Enright nhanh chóng leo lên thang trở lại buồng lái.
Hình ảnh tàu Shinano. Ảnh: National Interest
Các tàu chiến Nhật Bản hiện rõ mồn một dưới ánh trăng sáng. Sau khi tính toán nhanh, ông Enright nói với ông Bobczynski: “Chúng ta sẽ giữ hướng 210 độ cho đến khi đến được đường cách 14,4 km về phía Nam và song song với hướng đi của tàu, rồi đổi sang hướng 270 độ. Để giữ được tốc độ ổn định theo hướng cơ bản, tàu sân bay không thể giữ mãi góc lệch 60 độ, nên bất cứ lúc nào tàu cũng có thể chuyển hướng về phía ta”.
Đúng nửa đêm, ông Bobczynski ra lệnh cho người lái tàu: “Quay phải theo hướng 270 độ. Chạy song song với hướng di chuyển của tàu. Tốc độ tối đa”.
Không biết rằng trục vòng bi bị hỏng đang làm chậm tàu Shinano, phía Mỹ vẫn cho rằng con tàu có thể vượt qua họ. Ông Enright liên tục nghĩ đến lần tàu Shokaku đã biến mất khỏi tầm mắt và thoát khỏi tay ông một năm trước. Ông sợ con tàu này cũng sẽ thoát được. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông nhận ra mục tiêu đã giảm tốc độ, khiến ông bắt đầu hy vọng. Kế hoạch tấn công của ông phụ thuộc vào việc con tàu quay lại hướng đi cơ bản 210 độ. Khi điều đó xảy ra, tàu ngầm Archer-Fish sẽ ở vị trí lý tưởng, khi tàu sân bay đang di chuyển trực tiếp về phía mình.
Nếu tiếp cận trên mặt nước, phía Nhật sẽ phát hiện ra ông, nhưng nếu lặn xuống thì tàu ngầm sẽ mất tốc độ và tàu sân bay có thể vượt qua. Ông buộc phải tiếp tục theo dõi một cách thụ động và cầu mong tàu sân bay chuyển hướng về phía mình.
Ông Enright suy nghĩ về việc Mặt trăng sẽ lặn lúc 4 giờ 30 sáng và khi đó ông sẽ mất ánh sáng cần thiết cho cuộc tấn công bằng ngư lôi. Sau đó không lâu, bầu trời sẽ bắt đầu sáng dần, khiến tàu ngầm dễ bị phát hiện dưới ánh mặt trời. Ông nhìn đồng hồ trong tuyệt vọng. Lúc đó là 2 giờ 56 sáng, ngày 29/11/1944. Khi ông nhìn qua ống nhòm lần thứ 100, lời cầu nguyện của ông đã thành hiện thực. Tàu sân bay đang chuyển hướng về phía ông. Nó quay lại hướng Tây Nam 210 độ. Mục tiêu cùng các tàu hộ tống giờ đây đang tiến thẳng về phía ông. Lúc 3 giờ 5 phút, Archer-Fish lặn xuống để chuẩn bị tấn công.
Ổn định ở độ sâu 18 mét, ông Enright hét lên: “Làm đầy ống phóng! Cài độ sâu ngư lôi ở mức 3 mét!”. Một số thủy thủ ngạc nhiên trước lệnh đặt độ sâu thấp như vậy, nhưng ông Enright nhớ lại cuộc trò chuyện năm trước với chuẩn đô đốc Freeland Daubin. Đô đốc cho rằng ngư lôi đánh trúng ngay dưới đường nước sẽ làm tàu sân bay mất ổn định vì trọng lượng lớn của boong cất cánh, khiến tàu dễ lật và chìm nhanh hơn so với việc bị ngập ở các khoang dưới, vốn sẽ làm tàu chìm chậm trong tư thế thẳng đứng. Ông Enright cũng biết rõ ngư lôi Mark 14 thường chạy sâu hơn so với thiết lập. Ông tin rằng độ sâu 3 mét là phù hợp cho cả hai lý do trên.
Toshio Abe. Ảnh: Wikipedia
Khi ông Abe lo lắng ra lệnh rẽ trái 30 độ, ông vô tình để tàu quay ngang với tàu ngầm. Trong lúc chờ tàu sân bay đi ngang qua, ông Enright có thời gian quan sát kỹ qua kính tiềm vọng. Hình dáng con tàu không trùng với bất kỳ mẫu nào trong sổ nhận dạng, nên ông nhanh chóng phác họa lại. Thiếu úy Gordon Crosby nheo mắt nhìn bản vẽ, chú ý đến mũi tàu bo tròn bất thường được thiết kế để giảm sức cản gió, rồi nói: “Người Nhật đâu có kiểu tàu như vậy”.
“Có chứ. Tôi đang nhìn thấy nó đây”, ông Enright đáp.
Lúc đó Archer-Fish phải lặn sâu hơn để tránh một tàu khu trục đang chạy ngang trên đầu, khiến dòng nước do chân vịt tạo ra làm rung cả thân tàu. May mắn cho phía Mỹ, con tàu khu trục này bị hỏng sonar do hư hại từ trận chiến trước, nên nó rời đi mà không phát hiện ra Archer-Fish.
Vì tàu khu trục đi ngang, ông Enright phải chậm lại khoảng một phút so với kế hoạch tấn công, nhưng tàu sân bay vẫn nằm trọn trong tầm ngắm của kính tiềm vọng khi ông hô lớn: “Bắn!”.
Cái cần bắn được ấn bốn lần, mỗi lần cách nhau tám giây. Thủy thủ đoàn vội vã nạp lại ống phóng, và hai quả ngư lôi nữa được bắn ra.
Dán mắt vào kính tiềm vọng, ông Enright chứng kiến hai quả đầu tiên nổ tung trên thân tàu và bất ngờ vì tàu nghiêng nhanh đến vậy. Ông cố kìm chế không tiếp tục theo dõi và ra lệnh: “Lặn xuống 120 mét! Chuẩn bị chống đòn phản công bằng bom chìm”. Vừa sờ tay vào tràng hạt, ông vừa nhìn đồng hồ. Lúc đó là 3 giờ 22 phút sáng, ngày 29/11/1944.
Trên cầu tàu của Shinano, Đại tá Abe đang suy nghĩ về việc bình minh đang đến gần và sẽ làm lộ ra chiếc tàu của ông trước các máy bay B-29, thì ông bị gián đoạn khỏi suy nghĩ về cuộc tấn công của quả ngư lôi đầu tiên va vào đuôi tàu của ông. Sau đó, ba quả nữa lần lượt xé toạc những vết thương lớn dọc theo mạn phải của tàu. Quả ngư lôi đầu tiên phá vỡ một bể chứa nhiên liệu trống và hệ thống làm lạnh của tàu, ngay lập tức ngập nước. Quả thứ hai phá hủy phòng động cơ bên ngoài mạn phải, cũng bị ngập nước. Quả thứ ba làm vỡ phòng lò số 3, khiến tất cả các thủy thủ làm nhiệm vụ tại đó thiệt mạng và đồng thời gây ngập cho phòng lò số 1 và số 7. Quả ngư lôi cuối cùng xuyên qua phòng máy nén khí mạn phải, làm ngập ngay lập tức và cũng phá hủy trạm kiểm soát thiệt hại số 2. Cú phóng cuối cùng này còn làm vỡ bể nhiên liệu sẵn sàng ở mạn phải.
Ông Abe đã nghe và cảm nhận được các vụ nổ ngư lôi trước đây và kiên quyết giữ bình tĩnh. Vững tin vào niềm tin rằng ngư lôi Mỹ không thể đánh chìm tàu của ông, ông bình tĩnh tuyên bố: “Ngư lôi địch, thưa các quý ông. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, mọi người. Báo cáo tình trạng thiệt hại ngay lập tức. Thiệt hại nhân sự. Làm ngay đi!”. Sau đó, nhìn qua cửa sổ phía trước của cầu tàu, ông sửng sốt khi thấy đại dương nghiêng đi trước mặt mình. Shinano đã bắt đầu nghiêng rồi.
Mikami vội vàng xuống dưới để tự mình xem xét mức độ tổn thất của tàu. Gió rít qua các hành lang của tàu khi hàng tấn nước biển tràn vào, ép không khí từ các boong tàu phía dưới. Ông gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi độ nghiêng tăng lên 13 độ dù đội bơm đã cố gắng hết sức. Sau khi xác nhận rằng các nhân viên bơm đã làm hết sức, ông đi đến trạm kiểm soát thiệt hại số 1, nơi nhận được một cuộc gọi từ Abe. Thuyền trưởng nói: “Chúng ta sẽ cố gắng hướng về mũi Shiono. Hãy làm mọi thứ có thể để làm thẳng tàu”.
Những nỗ lực cứu tàu của thủy thủ đoàn bị cản trở bởi đám đông những người thợ cắt tóc, thợ giặt và lao động người Hàn Quốc bị gọi nhập ngũ, những người không thể hiểu được các lệnh được hô lên bằng tiếng Nhật. Họ có lý do để sợ hãi. Miura sau này nhớ lại: “Ngư lôi xuyên qua thân tàu như những cú đấm xuyên qua giấy”.
Áp lực nước càng làm gia tăng thiệt hại do các vụ nổ gây ra khi nước biển tràn vào từng khoang tàu một. Với tốc độ 33 km/h của Shinano, vận tốc của tàu làm tăng áp lực nước mạnh hơn so với nếu tàu đứng yên. Ngay sau cuộc gọi của Abe cho Mikami, các máy bơm của tàu đã ngừng hoạt động.
Thuyền trưởng thông báo qua loa phát thanh rằng “sooin” (tất cả mọi người) phải tập hợp trên boong tàu. Tuy nhiên, trong cơn hỗn loạn, ông đã nói nhầm. Ông định nói “kooin” (tất cả nhân viên dân sự). Ông muốn đưa những người không phải binh sĩ ra khỏi khu vực dưới boong tàu để thủy thủ đoàn có thể tập trung cứu tàu. Tuy nhiên, nhiều thủy thủ và sĩ quan sắp bị mắc kẹt dưới boong tàu đã bắt đầu lên boong tàu trên. Nhờ nói nhầm mà Abe đã cứu sống hàng trăm người.
Mikami quay lại cầu tàu và báo cáo tình hình tồi tệ cho thuyền trưởng. “Tình hình xấu như có thể, thuyền trưởng. Bốn quả đánh trúng và ba trong số đó trúng vào khoang an toàn”. Khoan an toàn là trái tim của tàu. Đó là một khu vực lớn chứa lò hơi, động cơ, thiết bị lái, thiết bị điện tử và thông tin liên lạc, cùng với kho đạn. Các quả ngư lôi không thể trúng chính xác hơn nữa.
Đáng kinh ngạc, ông Abe vẫn nghĩ Shinano có thể sống sót. Vẫn bình tĩnh, ông ra lệnh gửi một thông điệp tới Căn cứ Hải quân Yokosuka: “Shinano BỊ TRÚNG NGƯ LÔI VÀO LÚC 0317 VỊ TRÍ 174 KM HƯỚNG 198 ĐỘ TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG OMAE ZAKI”.
Đón đọc kỳ cuối: Chìm cùng con tàu
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/dien-bien-kich-tinh-vu-tau-ngam-my-danh-chim-tau-san-bay-bi-mat-cua-nhat-ban-ky-4-20250425210655872.htm