Theo truyền thống giải thưởng Nobel, trước thềm lễ trao giải, nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2025 László Krasznahorkai đã có buổi đọc diễn từ tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển vào chiều 7/12 (giờ Thụy Điển). Với phong cách đặc trưng là những câu văn chảy dài hàng trang, tác giả người Hungary bàn về hy vọng, khoa học, văn minh, tôn giáo, mối quan hệ giữa người với người cũng như Thiện với Ác.
Mở đầu diễn từ, László Krasznahorkai cho hay ông muốn bày tỏ suy ngẫm của mình về hy vọng, nhưng vì bản thân ông đã cạn kiệt hy vọng nên thay vào đó, ông dành lời nói về những thiên thần. Không phải những thiên thần mà người ta đã quen nhìn trong những bức tranh tôn giáo.
Trong diễn từ nhận giải Nobel Văn chương 2025, nhà văn người Hungary László Krasznahorkai nhắc đến những "cấu trúc điên rồ của Elon Musk" - ý chỉ những hoạt động khai phá vũ trụ của SpaceX - như một biểu tượng của tiến bộ khoa học, đối trọng của thế giới niềm tin tinh thần. Ảnh: Clément Morin/Nobel Prize.
Những thiên thần
Thiên thần của thời đại mới không còn khoác áo choàng hay giang đôi cánh, nhưng họ vẫn sẽ "xuất hiện trước chúng ta vào những cảnh đời tương tự những thiên thần xưa kia từng làm", ta sẽ nhận ra họ vì họ bước đến "với một nhịp độ khác, một tiết điệu khác, một âm giai khác" với cái thường nhật của ta, ngay lúc chúng ta "rệu rã và lang thang vô định trong mịt mù bên dưới này".
Nhưng liệu có còn tồn tại một cái "trên kia" - cái chốn vĩnh cửu giờ đây đã phải nhường chỗ để những "cấu trúc điên rồ của Elon Musk... sắp xếp không gian và thời gian". Thiên đường giờ chỉ còn là vũ trụ vật lý nơi cư ngụ không phải của những đấng linh thiêng chỗ dựa tinh thần của loài người hàng nghìn năm qua, mà là những vì sao và những hành tinh đang chờ được khai phá.
Thiên thần ngày hôm nay đã hóa câm lặng không hé một lời, đến lượt chúng ta bị thúc bách "nhìn vào mắt họ để truyền đạt một thông điệp", nhưng bất hạnh thay sau rốt chẳng có câu hỏi lẫn câu trả lời nào. Hai bên đứng đó, làm sao có được mảy may hội thoại hay thấu hiểu. Thế rồi đến giây phút "ống nghe của tôi chợt bắt mạch được câu chuyện kinh dị": những thiên thần kia là vật hiến tế, không phải cho chúng ta, mà là vì chúng ta.
"Luôn luôn có chiến tranh, chiến tranh và chỉ có chiến tranh, chiến tranh trong tự nhiên, chiến tranh trong xã hội, cuộc chiến tranh không chỉ bằng vũ khí, không chỉ bằng tra tấn, không chỉ bằng hủy diệt" - mà còn khởi sinh từ "một lời tồi tệ… một hành xử bất công, khinh suất, thiếu phẩm giá… một vết thương trên cơ thể và tâm hồn". Kẻ phải hứng chịu những điều ấy bất lực vô phương tự vệ, vạn lời khác cũng không thể chữa lành nỗi đau do một từ gây ra.
Theo dấu chân tiến hóa
Bàn về phẩm giá con người, chủ nhân giải thưởng Nobel Văn chương 2025 dẫn ra: loài người phát minh ra lửa, học cách chế tạo công cụ, phát minh ra bánh xe, xây dựng xã hội, kiến tạo văn minh, thậm chí đạt được điều kỳ diệu là tránh khỏi thảm họa chết dần chết mòn…
Mặt Trời không còn là Chúa, những vì sao không còn định đoạt số phận. Rồi loài người phát minh, hay chính xác là biến cải tính dục, vai trò của đàn ông và phụ nữ và mãi đến gần đây, mới phát kiến ra tình yêu dành cho họ, phát minh ra cảm xúc, đồng cảm, những tầng bậc khác nhau của việc thụ đắc tri thức, rồi cuối cùng bay vào vũ trụ, đặt chân lên Mặt Trăng…
Cùng đó, con người cũng làm ra những vũ khí có thể thổi tung toàn bộ Trái đất, phát minh ra những ngành khoa học sẽ làm chủ ngày mai mà hôm nay chỉ còn nằm trong trí tưởng tượng. Con người xoay xở đủ bề hòng trở thành "Chúa tể của Thế giới tuân phục". Với bộ não to chất chứa tri thức, với khoa học trong tay, con người đang vươn lên vị trí một thuở chỉ thuộc về Chúa Trời.
Trên tiến trình lịch sử đó, con người dần dà "không còn tin vào điều gì". Nhờ chính những thiết bị mình đã phát minh ra, con người hủy diệt trí tưởng tượng, đánh mất cảm tri thường thức về cái mỹ và cái thiện, và thế là chỉ còn sót lại trí nhớ ngắn hạn cho chúng ta.
Con đường tiến hóa đó mới đẹp đẽ làm sao, nhưng bất hạnh thay, cũng không thể lặp lại.
Đến đây, László Krasznahorkai chuyển sang nói về "sự nổi loạn". Ông nhắc đến tuyển tập truyện ngắn The World Goes On xuất bản năm 2013 (nhan đề gốc: Megy a világ; tạm dịch: Thế giới dịch chuyển; sách lọt vào chung khảo Booker Quốc tế năm 2018) mà đọc lại ông thấy không hài lòng nên giờ đây ông muốn viết lại, cụ thể là một trong số 21 truyện.
Câu chuyện kể một lần ông đứng quan sát một viên cảnh sát rượt đuổi một người vô gia cư tiểu bậy ở phần đường dành cho người đi bộ. Dường như đi tiểu là một việc rất mực đau đớn đối với ông ta. Những người đứng ở ga tàu chứng kiến cảnh tượng đó đều hiểu rõ: khoảng cách 10m sẽ sớm bị xóa nhòa khi mà viên cảnh sát cất bước từng mét một, còn người vô gia cư khó nhọc nhích từng centimet.
Từ góc độ của người cảnh sát, bản thân anh "đại diện cho pháp luật, cho cái Thiện" được công chúng thừa nhận, đối đầu với kẻ tội phạm, kẻ bất tuân luân lý bị công chúng đánh giá, hay chính là cái Xấu Xa.
Nhưng không chỉ thế, hành động rượt đuổi đó chính là cái Thiện chạy thẳng về cái Ác. Hình ảnh đã ở lại trong tâm trí László Krasznahorkai đến tận hôm nay, là khoảng cách 10 m không tài nào xóa bỏ kia, rằng cái Thiện sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp cái Ác.
Tác giả vẫn nhìn thấy "kẻ tội lỗi đó, rên rỉ, run rẩy, bất lực, gần như tê liệt vì đau đớn, vì nào ai biết được còn bao nhiêu giọt nước tiểu sót lại trong cơ thể đó". Trong mắt ông, 10 m kia là vĩnh cửu bất khả khuất phục.
"...cái Thiện sẽ chẳng bao giờ bắt được cái Ác đang sa ngã, bởi lẽ giữa Thiện và Ác chẳng còn chút hy vọng nào, chẳng còn gì cả".
Tâm Anh
biên dịch