Diễn viên Hứa Vĩ Văn và câu chuyện về Tết trọn vẹn thay đổi theo độ tuổi

Diễn viên Hứa Vĩ Văn và câu chuyện về Tết trọn vẹn thay đổi theo độ tuổi
3 giờ trướcBài gốc
Sau một năm với nhiều vai diễn thành công, đặc biệt là Mưa đỏ, anh có cảm nhận thêm lần nữa “đỉnh cao” của nghề lại may mắn gõ cửa sự nghiệp của mình?
Tôi từng chia sẻ rằng, con đường mình đi trong Mưa đỏ khá khác so với các bạn diễn trẻ. Với các bạn, đó là một nguồn năng lượng tươi mới, rực rỡ và đầy sức bật. Còn với tôi, Mưa đỏ lại giống như một khoảng thời gian để nạp lại năng lượng, để tái tạo và giữ lửa cho hành trình làm nghề phía trước. Mỗi nghệ sĩ đều có “mùa nở” riêng, giống như một bông hoa chỉ thật sự đẹp khi nở đúng thời điểm của nó. Nếu không có sự kiên định và niềm tin vào lựa chọn của bản thân, có lẽ tôi đã không thể đi cùng Mưa đỏ.
Bởi dự án này không chỉ là một cơ hội, mà là sự lựa chọn có ý thức, là niềm tin mà mình đặt trọn vào tâm huyết. Với tôi, may mắn ở đây không đến từ sự tình cờ, mà là kết quả của một quá trình dài giữ vững niềm tin vào con đường mình chọn. Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, việc giữ được ngọn lửa với diễn xuất là điều quan trọng nhất. Và nếu nói đến thành công, thì đó không chỉ là thành công của cá nhân, mà là thành công của sự lựa chọn và niềm tin mà tôi vẫn đang kiên trì đi tới.
Anh được truyền thông ví là “ngôi sao trăm tỷ” của điện ảnh Việt. Với anh, danh xưng này có tạo áp lực vô hình?
Tôi nghĩ, danh xưng đó có phần hơi quá. Với tư cách là một người quan sát điện ảnh Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua, tôi cho rằng, ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có một “ngôi sao bảo chứng phòng vé” đúng nghĩa. Để tạo ra một minh tinh hay một “ngôi sao” thật sự, đó không thể là câu chuyện của riêng một diễn viên, mà cần sự chung tay của cả nền điện ảnh, từ kịch bản, đạo diễn, sản xuất cho đến định hướng thẩm mỹ và niềm tin lâu dài từ khán giả.
Các dự án có thể cạnh tranh với nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tầm, có tâm, sẵn sàng bước ra “chiến trận” bằng trách nhiệm nghề nghiệp. Ở giai đoạn này, tôi không còn đặt nặng chuyện nổi tiếng, danh vọng hay vật chất. Nghề đã nuôi dưỡng tôi suốt nhiều năm. Đây là lúc tôi chọn cách biết ơn, vun đắp và tái tạo lại “mảnh đất” mà mình đã gắn bó.
Với một nền điện ảnh còn đang trong quá trình định hình và khẳng định mình như Việt Nam, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được niềm tin nơi khán giả. Khi tác phẩm chưa đủ tốt, dự án chưa thật sự chỉn chu, chưa có bản sắc rõ ràng, thì bất kỳ danh xưng nào cũng chỉ dừng lại ở mức nghe cho vui. Tôi luôn giữ sự tỉnh táo khi đón nhận những cách gọi như vậy. Danh xưng chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của những tác phẩm tử tế và sự tin yêu bền vững từ khán giả.
Bây giờ, Hứa Vĩ Văn nhìn lại năm vừa qua bằng cảm giác nào nhiều hơn: Hài lòng, lắng lại, hay tiếp tục tìm kiếm điều mới mẻ?
Sau Mưa đỏ, khi nhìn lại năm vừa qua, tôi có cảm giác lắng lại nhiều hơn. Tôi chỉ mong khán giả có thể hiểu rõ hơn vì sao tôi lựa chọn Mưa đỏ. Vì sao bộ phim chạm được niềm tin và vì sao giữa rất nhiều dự án thương mại, Mưa đỏ lại tạo được sự khác biệt. Với tôi, những con số hay thành tích không còn là thước đo quan trọng nhất. Điều mà Mưa đỏ mang đến chính là sự khẳng định lại niềm tin mà tôi theo đuổi: Diễn viên cần vai diễn, cần những vai hay, những kịch bản tốt và những dự án được thực hiện một cách chỉn chu, tử tế.
Sau nhiều năm đứng trước ống kính, anh cảm nhận sự thay đổi lớn nhất trong cách quan sát và lựa chọn vai diễn là gì?
Sau nhiều năm đứng trước ống kính, tôi không còn đặt bản thân ở vị trí trung tâm nữa. Ở giai đoạn này, tôi không quá đặt nặng chuyện phải đóng vai chính. Người diễn viên đến một thời điểm sẽ học cách đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Vai nhỏ cũng được, vai lớn cũng được, vai vừa tầm cũng được. Điều quan trọng là có thể đóng góp gì cho tác phẩm, cùng ê kíp tạo nên một dự án tử tế để gửi đến khán giả. Với tôi, được tiếp tục làm nghề, được nuôi dưỡng tâm hồn, giữ lửa đam mê và truyền cảm hứng cho lớp diễn viên trẻ mới là giá trị lớn nhất.
Có ý kiến cho rằng anh là diễn viên thực lực, bền bỉ với nghề nhưng lại thiếu sự bùng nổ về truyền thông vì khá khép kín đời sống cá nhân. Quan điểm của anh ra sao?
Tôi nghĩ, đó là một góc nhìn, nhưng chưa thể xem là toàn diện. Với một nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là những gì họ cống hiến cho tác phẩm và cho xã hội, chứ không nằm ở mức độ bùng nổ trên truyền thông. Tôi bước vào nghệ thuật từ rất sớm, lớn lên cùng những hoạt động đời sống và tác phẩm cụ thể. Chính vì vậy, tôi luôn tin rằng, người nghệ sĩ cần giữ lại cho mình gia đình, bạn bè và đời sống riêng. Đó là nơi để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.
Cuộc sống là một hành trình dài, nơi chúng ta liên tục bước qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn, thành công lẫn thất bại. Không điều gì nên giữ mãi quá lâu. Điều quan trọng là biết bước sang những chặng đường mới với tâm thế sẵn sàng.
Tôi từng chia sẻ với các bạn trẻ rằng, cần phân biệt rõ giữa “người nổi tiếng” và “nghệ sĩ”. Mỗi người đều có quyền chọn con đường mình đi. Nếu là một diễn viên thực lực, bền bỉ với nghề, thì lựa chọn của mình là con đường của một người nghệ sĩ khiêm tốn, khiêm nhường và giữ lại cho bản thân một khoảng lặng cần thiết. Bởi nếu không đóng góp được gì cho tác phẩm và văn hóa đại chúng, thì mọi sự bùng nổ truyền thông cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa.
Sau một năm bận rộn, Hứa Vĩ Văn sẽ đón Tết bên gia đình như thế nào?
Với văn hóa Việt Nam, Tết trước hết là thời gian dành cho gia đình. Với tôi, Tết là lúc được ngơi nghỉ, chậm lại và tái tạo năng lượng. Tôi mong những người cộng sự, đồng nghiệp đã làm việc cùng mình suốt năm qua cũng có thể được nghỉ ngơi, trở về bên gia đình. Riêng tôi, Tết thường rất giản dị với những việc dọn dẹp nhà cửa, đi chùa cùng bạn bè, tận hưởng sự yên tĩnh quen thuộc, không có gì quá đặc biệt nhưng đủ để thấy nhẹ lòng.
Điều gì trong cách gia đình đón Tết mà anh luôn gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại nhiều thay đổi?
Tôi luôn gìn giữ những nghi thức cúng kiếng, lễ bái tổ tiên, gia tiên, từ việc đón ông bà về ngày Tết cho đến tiễn ông bà sau Tết. Đó là phần cốt lõi của văn hóa truyền thống mà tôi nghĩ không thể thay đổi. Tôi vẫn giữ thói quen cúng kiếng và đi lễ chùa, dù cách thực hiện có thể linh hoạt hơn để phù hợp với không gian sống hiện tại. Điều quan trọng là tinh thần hướng về cội nguồn và sự tưởng nhớ tổ tiên vẫn luôn được giữ trọn.
Với anh, một cái Tết trọn vẹn được đo bằng điều gì, nếu không phải sự đủ đầy vật chất?
Khái niệm về một cái Tết trọn vẹn thay đổi theo độ tuổi. Nếu là tôi ở tuổi 20 hay 30, có lẽ câu trả lời sẽ khác. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không còn "đo" Tết bằng vật chất. Một cái Tết vui, với tôi, là khi mọi người còn sum vầy bên nhau, còn niềm tin vào những chuyển động tích cực của cuộc sống, còn những cơ hội bền vững phía trước. Và trên hết, nếu Tết mang lại sự bình an cho mọi người, thì với tôi, như vậy đã là đủ.
Tết cũng là thời điểm “dọn dẹp” cảm xúc. Anh muốn dọn đi và giữ lại điều gì cho bản thân?
Với tôi, mỗi dịp Tết là một lần tái tạo năng lượng. Giữ được ngọn lửa nghề, giữ sức bền và sự cân bằng cảm xúc là điều quan trọng để có thể tiếp tục đi đường dài. Con đường phía trước sẽ còn những “ngọn núi” cao hơn đang chờ. Vì vậy, Tết giống như một lần nạp thêm “nhiên liệu” để mình đủ tỉnh táo, đủ tin tưởng và tiếp tục bước tiếp trên hành trình đã chọn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/dien-vien-hua-vi-van-va-cau-chuyen-ve-tet-tron-ven-thay-doi-theo-do-tuoi-post1820261.tpo