Làng không rượu bia, không hút thuốc, không tệ nạn xã hội
Thôn 5, xã Rô Men từng là vùng đất khô khốc, đồi dốc và bụi đỏ. Nhưng hôm nay, giữa màu xanh của rẫy cà phê, xen lẫn sắc trắng hoa sầu riêng đầu mùa, thôn hiện lên như một ốc đảo bình yên, nơi người Mông đã chọn dừng chân, cắm rễ và hồi sinh sau hành trình di cư tự do đầy cơ cực.
Già làng người Mông, ông Giàng Seo Mào chia sẻ cuộc sống ở thôn 5, xã Rô Men. Ảnh: Xuân Ngọc
Nắng ban mai rải xuống buôn làng người Mông. Già làng Giàng Seo Mào, 61 tuổi, nhấp ngụm trà, hồi tưởng về hành trình di cư đến vùng đất này hơn 20 năm trước. Ông kể, quê gốc ở Lào Cai, ông cùng gia đình đến đây từ năm 2002. Khi ấy, ông và người dân trong thôn chỉ mong tìm được vùng đất bằng phẳng, dễ canh tác để an cư. Họ không hề biết rằng việc phá rừng làm rẫy là vi phạm pháp luật. “Dân mình hồi đó ai cũng nghèo, sống du canh du cư, không hộ khẩu, không đất, không nhà… Khổ trăm bề!” ông Mào chia sẻ.
Những năm tháng sống rải rác trong rừng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt già Mào. Đến năm 2003, chính quyền huyện bắt đầu triển khai khu tái định cư tại thôn 5, xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp đất sản xuất và tổ chức lại cuộc sống cho hơn trăm hộ dân di cư tự do, phần lớn là người Mông từ Hà Giang và Lào Cai.
Giờ đây, gia đình ông Mào canh tác hơn 3ha với 3.000 gốc cà phê xen canh sầu riêng. “Mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, đủ lo cho sáu đứa con học hành, dựng vợ gả chồng. Dân mình giờ không còn du canh du cư nữa mà học cách làm kinh tế bền vững,” ông nói.
Chị Ma Thị Mậu nói về cuộc sống "ba không" tại thôn 5, xã Rô Men. Ảnh: Xuân Ngọc
Chị Ma Thị Mậu, 32 tuổi, người Mông, tự hào chia sẻ về quy ước “ba không” của buôn làng: không rượu, không thuốc lá, không tệ nạn xã hội. “Cả làng tự nguyện thực hiện, không ai ép buộc. Người Mông giờ không còn uống rượu rồi gây sự nữa, ai cũng chăm chỉ làm ăn, sống tử tế,” chị nói.
Gia đình chị có 1ha đất sản xuất. Chồng chị, anh Nguyễn Sa Quang, luôn đồng hành cùng vợ trong việc trồng trọt và nuôi dạy con cái. “Có căn nhà che mưa che nắng, có khoản dự phòng khi đau ốm, con cái được đến trường – vậy là hạnh phúc rồi,” chị Mậu chia sẻ.
Nương rẫy trồng cây sầu riêng của người Mông. Ảnh: Xuân Ngọc
Ông Hoàng Xuân Tháy (Trưởng thôn 5) cho biết, toàn thôn hiện có 184 nhân khẩu, trong đó hơn 140 trẻ em. Thanh niên khoảng 50 người, đều tập trung sản xuất nông nghiệp. Diện tích sản xuất ấn tượng: 231ha cà phê, 184ha sầu riêng, 2ha dưa, 0,5ha mắc ca và 34ha lúa nước.
Những phụ nữ người Mông đang học hát thánh ca. Ảnh: Xuân Ngọc
Trẻ em trong thôn được học mầm non, tiểu học và THCS tại địa phương. Những em học cấp phổ thông phải ra trung tâm xã nhưng đều được nhà trường và gia đình quan tâm hỗ trợ. “Mỗi dịp Trung thu, chúng tôi phối hợp với giáo viên lồng ghép kỹ năng sống, dạy các cháu tránh xa suối sâu, học lễ nghĩa, sống lành mạnh,” ông Tháy chia sẻ.
Một điểm đặc biệt, theo ông Tháy, là thôn chưa từng xảy ra vụ trộm cắp hay án hình sự. Thôn giữ được nếp sống không rượu, không thuốc lá, không cờ bạc và không tệ nạn xã hội. Vào dịp lễ Tết, bà con vẫn có khèn, múa, món ngon truyền thống, nhưng không tụ tập rượu chè say xỉn.
Đại úy Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng Công an xã Rô Men. Ảnh: Xuân Ngọc
Trao đổi với VietNamNet, đại úy Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng Công an xã Rô Men thông tin, toàn xã có 11 cán bộ. Trong đó, thôn 5 là khu vực 100% người Mông theo đạo Tin lành. Từ khi chuyển sang mô hình công an chính quy năm 2020, lực lượng công an xã đã thực hiện nhiều đợt rà soát dân cư, xác minh giấy tờ cho bà con di cư tự do, nhất là nhóm chưa có hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân".
Tình hình an ninh trật tự tại thôn 5 ổn định, không xảy ra vụ án nghiêm trọng, không có điểm nóng về tôn giáo hay tranh chấp. “Người dân chấp hành tốt, hiểu luật và đặc biệt, mô hình "ba không" đã trở thành thói quen sống, tạo nền tảng giữ gìn bản sắc văn hóa lành mạnh,” đại úy Huy khẳng định.
Xuân Ngọc